Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 35:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 35: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 35: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 35: Bị thương
Tối ngày hôm ấy hai người như đã đạt một thỏa thuận, lúc cùng xuất hiện trước mặt Văn Tranh sẽ không cãi nhau, chỉ là. . . không ít mẫu thuẫn gây gắt. Hôm nay hai người bọn họ chen chúc trong căn phòng nhỏ của Văn Tranh, mặc dù Văn Tranh rất lấy làm lạ bộ dạng yên ổn của hai người đàn ông này, nhưng như vậy cũng không có gì không tốt cả, tránh phòng của Văn Tranh chướng khí mù mịt, để chiêu đãi hai người họ, cô tính buổi trưa nấu một bữa cơm mời họ, chỉ là việc ai sẽ đi cùng Văn Tranh mua thức ăn để chuẩn bị, Trình Hướng Dương và Lý Diệc Phàm chả ai nhường ai, đến nỗi hai bọn họ kẹt ở cửa.
Trình Hướng Dương nói:” Lý tổng là người bận trăm công nghìn việc, vậy thì không nên phiền anh rồi, hơn nữa thân phận của của Lý tổng đây, cũng không hợp với việc đi mua thức ăn đâu.” Ý Trình Hướng Dương rõ ràng đang ngầm ám chỉ Lý Diệc Phàm, anh là tên công tử nắng không tới chân mưa cũng chẳng tới mặt.
Lý Diệc Phàm đáp: ” Không dám phiền anh Trình đây bận lòng, tay của đại thiếu gia ít nhất cũng phù hợp mà” Lý Diệc Phàm ấm áp nhìn Văn Tranh, nói tiếp: “Tranh Tranh thích ăn món gì, tôi biết rõ hơn anh.”
Anh một câu tôi một câu, anh đến tôi đi, Văn Tranh ôm đầu nhìn hai người bọn họ, liền nghĩ ra một ý hay, cô mở cửa, đẩy hai gã đàn ông bọn họ ra ngoài, vui vẻ nói: ” Nếu hai anh đã tích cực với việc mua đồ ăn như vậy, thế hai người đi chung đi, muốn ăn gì thì mua cái ấy, Lý Diệc Phàm biết siêu thị nằm ở đâu, nhanh lên nhé, em ở nhà chờ hai người mua đồ về.” Nhân lúc hai bọn họ còn chưa phản ứng kịp, Văn Tranh đã đóng sầm cửa lại.
Trình Hướng Dương và Lý Diệc Phàm đứng trơ mắt nhìn cánh cửa, sau đó cửa lại mở ra, Văn Tranh nói: ” Đúng rồi, giúp em mua một bịch muối nhé, còn nữa, mua thêm một ít dâu tây nữa, cảm ơn!” Sau đó cô lại đóng sầm cửa lại.
Hai người bọn họ xanh mặt cùng nhau đi siêu thị, một người thì kéo xe đẩy, mỗi người mỗi hướng, tự mình mua đồ.
Chờ đến lúc hai người họ về đến nhà, Văn Tranh trừng mắt nhìn hai người đàn ông này, mỗi người xách hai túi đồ lớn, quả thực đau đầu, hai người này là đi ăn cướp sao?
Lúc sắp xếp đồ ra Văn Tranh nhìn thấy mấy món đồ mình dặn mua lại càng tức giận hơn, chỉ mua muối mà mua tận 20 bịch! Dâu tây mua được cả túi cực lớn! Rau và đồ ăn vặt cũng thế! Hai gã này thật sự điên rồi! Mớ đồ náy ăn đến tận năm nào tháng nào chứ?
Trình Hướng Dương và Lý Diệc Phàm không nhận ra sắc mặt càng ngày càng khó coi của Văn Tranh, còn khoe khoang bản thân đã mua bao nhiêu thứ, thuộc như lòng bàn tay, nhất định phải dìm đối phương xuống.
Văn Tranh tức đến mức chẳng thèm màng tới hai tên đàn ông ấu trĩ bọn họ, cô vào bếp nấu ăn.
Trình Hướng Dương và Lý Diệc Phàm lại đuổi theo Văn Tranh vào nhà bếp tranh nhau giúp cô nấu ăn, cuối cùng lúc sau một người bị đứt tay, một người bị cửa tủ đập vào đầu, đều bị Văn Tranh nổi đóa đuổi hết ra ngoài, cô chê hai bọn họ chỉ làm vướng víu tay chân.
Đợi thức ăn đã dọn hết lên bàn, Văn Tranh lần đầu tiên mới cảm nhận được nấu ăn thật là mệt.
Sáu món một món canh, món bọn họ thích đều có, Trình Hướng Dương vừa ăn miếng đầu đã kinh hãi, không ngừng khen ngợi tay nghề của Văn Tranh, khiến cô có chút khó xử, ngược lại Lý Diệc Phàm yên tĩnh gắp rau cho Văn Tranh, thấy cô ăn hết liền gắp thêm vào, cuối cùng làm cho Văn Tranh phải uống thuốc tiêu hóa mới được.
Buổi chiều thấy chẳng còn việc gì, Văn Tranh đuổi hai người bọn họ nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Buổi tối Văn Tranh đã hẹn đi dạo phố với chị gái mình, hai chị em họ cùng nhau đi dạo trên đường, người đi đường không ngừng nghoảnh lại, bọn họ chủ yếu nhìn Văn Thư, với nhan sắc và khí chất như vậy, thật đáng là một nữ thần, khiến cho bọn đàn ông nhìn đến lé mắt, chỉ đi có 10 phút đã có gần 7 đến 8 người xin kết bạn wechat.
Phiền không chịu nỗi, Văn Tranh và Văn Thư quyết định vào trung tâm thương mại, mới dạo được vài vòng, Văn Tranh đã mua được cả đống đồ chơi quần áo cho cháu ruột tương lai của mình, đến lúc bị Văn Thư kéo đến cửa hàng ăn
uống cô mới chịu ngồi xuống dừng lại.
Văn Tranh hỏi: ” Chị, chị mong đứa bé là con trai hay con gái?”
Văn Thư ấm áp vuốt ve bụng có nhô ra của mình bảo: ” Con trai hay con gái đều được, chị chỉ mong nó có thể lớn lên khỏe mạnh, làm một người lương thiện là được.”
Văn Tranh chợt nhớ đến đứa con mình còn chưa được sinh ra, lòng có chút đau buồn, an ủi nói: ” Nhất định rồi, là dì của đứa bé, em sẽ nhìn nó lớn lên, tuyệt đối không cho nó có cơ hội trở thành người xấu đâu!’
Văn Thư búng nhẹ len trán của em gái mình, cười bảo:” Đứa bé em không cần phải bận tâm như vậy đâu, em đấy, chị nghe nói bây giờ Lý Diệc Phàm và một người đàn ông nữa đang cùng lúc theo đuổi em, Văn Tranh, em tình chọn ai đây?”
Văn Tranh bụm trán lại, liền cười bảo:” Đâu có, em chẳng có ý đó đâu, em bây giờ ý chỉ muốn chuyên tâm kiếm tiền thôi, thế giới tình cảm quá phức tạp rồi, không hợp với em.”
Ánh mắt Văn Thư lộ vẻ lo lắng, nhưng cô cũng không biết em mình cái gì.
Hai chị em đứng dậy trở về nhà, Trang Lộc tối nay có tiệc xã giao, cho nên hai người họ chỉ có thể gọi xe về nhà, đang lúc đứng bên đường đợi xe đến, một đám côn đồ ở bên cạnh âm thầm quan sát bọn họ rất lâu đi đến, vô vị muốn xin số liên lạc của Văn Tranh và Văn Thư, đồng thời còn muốn mời hai bọn họ đi quán bar chơi, Văn Tranh phòng bị bảo vệ chị cô Văn Thư ra phía sau mình, nhưng mục địch của bọn vô lại này chính là chị cô Văn Thư, thấy hai chị em này không biết đối nhân xử thế, còn uy hiếp bảo sẽ báo cảnh sát, tên côn đồ cầm đầu kéo Văn Tranh ném sang một bên, Văn Tranh còn chưa kịp đứng dậy, tên đó đã đạp cô ngã ra đường, mặc kệ tay bị chà xát, Văn Tranh khập khiễng đứng dậy, xông về phía đám vô lại đang vây quanh trước mặt Văn Thư, phát hiện tên khốn kia đang nắm chặt cằm của Văn Thư, tay anh ta giơ lên cao, chỉ cần Văn Thư bảo thêm tiếng “không” thì lập tức tát cô.
Tay Văn Tranh bắt chặt lấy tay anh ta, tay cô bình thường chẳng làm việc gì nặng nhọc nhưng lại bộc phá ra sức lực cực lớn, anh ta có vùng cũng chẳng vùng ra nỗi, Văn Tranh ngoan cố nhìn tên vô lại ấy, ” Chị ấy chỉ là một thai phụ trói gà không chặt, chúng mày đang phạm pháp đấy!”
Tên vô lại tức cười nói: ” Thai phụ thì đã sao, tao còn chưa chơi qua thai phụ bao giờ, mặt đẹp như vậy chơi trên giường nhất định rất sướng, mẹ mày….. muốn đi cùng cũng đừng nóng vội, anh em tụi tao đông như vậy, tùy mày chọn lựa.”
Văn Tranh hận không cho anh ta một cái tát thật đau lên mặt, nhưng không được, sức lực giữa nam và nữ khác biệt rất lớn, liều mạng chỉ không đủ anh ta đánh thôi, ngỗ nhỡ làm chị bị thương thì không xong rồi.
Vừa may xe mà hai chị em gọi đã đến, Văn Tranh nghĩ ra một cách, cô bỏ tay ra, ôn hòa nói chuyện với tên vô lại: “Tôi với chị tôi bàn bạc một chút, suy cho cùng cứ liều mình như vậy thì…”
Tên côn đồ hèn mọn quét mắt qua một lát, rút lui rồi, tha cho hai đứa này cũng chạy không thoát, cho dù có chạy, hai đứa con gái còn sợ không bắt lại được?
Văn Tranh kéo Văn Thư gần về phía chiếc xe, nhỏ giọng nói:” Chị, một lát em qua bọn chúng nói rằng đã nghĩ thông suốt rồi, chị lập tức ngay lúc ấy leo lên xe giục tai xế chạy ngay, sau đó gọi điện báo cảnh sát, chị với đứa bé quan trọng hơn hết, nhất định đừng cố cứu em.”
Văn Thư căng thẳng kéo Văn Tranh lại, lo lắng nói:” Vậy em nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng chúng ta cùng nhau lên xe.”
Văn Tranh nhìn ánh mắt tên vô lại kia đang dán chặt lên chị em cô, giả vờ không có chuyện gì nói:” Em phải đi thu hút sự chú ý của bọn chúng, đợi chị lên xe xong, em lập tức chạy ngược đi, chị yên tâm, em sẽ trốn, đợi đến khi cảnh sát đến mới đi ra.”
Văn Thư ngấn lệ gật đầu đồng ý, Văn Tranh vỗ vỗ tay cô ấy, khuôn mặt tươi cươi đi về phía tên côn đồ.
Theo kế hoạch như vậy, Văn Thư thuận lợi lên xe, Văn Tranh nhân cơ hội tháo chạy, đám côn đồ thấy đuổi không kịp chiếc xe, liền điên cuồng phẫn nộ đuổi theo Văn Tranh, may cho Văn Tranh lúc trước môn thể dục cái gì cũng không tốt, nhưng sức bật chạy cự ly ngắn không tệ, tên côn đồ thấy cô chạy sắp mất dạng rồi, nhặt lên một cục đá ném qua, vừa vặn ném trúng giữa ót cô, Văn Tranh ngất xỉu, bước chạy loạn choạng, nhưng nghĩ đến kết quả sau khi bị tóm, lại lắc lắc đầu, dựa vào ý chí tiếp tục chạy, tên côn dồ chạy đến khúc cua nhìn thấy rất nhiêu người ở chợ đêm, bóng dáng Văn Tranh đã không còn, anh ta tức giận giậm chân, nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, phân tán đám côn đồ đi tìm Văn Tranh.
Văn Tranh trốn trong cái giỏ tre bị vứt đi, che miệng nhìn đám vô lại đang tìm cô khắp nơi, máu lẫn mồ hôi ướt đẫm sau lưng, cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng, cảnh trước mắt đang quay tròn, Văn Tranh sắp chống đỡ không nỗi rồi…