Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 32:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 32: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 32: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 32: Như hình với bóng
Văn Tranh trở về phòng mình, chuẩn bị kéo rèm cửa sổ vào thì thấy xe Lý Diệc Phàm vẫn ở dưới lầu, không nhìn thấy rõ người cho lắm, ánh lửa lấp lóe của tàn thuốc cho thấy anh đang tựa ở cửa xe hút thuốc.
Trong lòng Văn Trang rất rối rắm, nhưng cô vẫn kéo rèm lại, tắt đèn, qua tấm rèm, cô nhìn thấy đèn xe sáng lên rồi chậm rãi lái đi.
Cô mệt mỏi tựa người vào tường ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bản thân, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cũng có lẽ cô chẳng nghĩ gì cả, cô chỉ đang đắm chìm trong nỗi cô tịch, bi quan, để mặc bóng tối dày đặc bao trùm lấy cô.
Cô nhờ về rất lâu trước kia, khi cô còn học ở trường trung học phổ thông, cô bị tên côn đồ chặn lại ở con hẻm gần trường, cô chạy không thoát được, khóc thút thít lên không biết phải làm sao, đúng lúc đó, Lý Diệc Phàm xuất hiện như thiên thần giáng trần, đánh cho tên côn đồ đó mấy quyền khiến anh ta phải bỏ chạy, kiên nhẫn ngồi xổm xuống để cô trèo lên lưng anh, rồi cõng cô về nhà, không nói gì hết nhưng cô cảm thấy trên người cậu thiếu niên này có mùi của cỏ xanh và tấm lưng mang lại cảm giác an toàn, khiến cô quên mất cả khóc lóc, tim đập rộn ràng không ngừng.
Sáng hôm sau, Văn Tranh đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng, thấy chị và anh rể cũng đến rồi, cô chạy nhanh xuống cầu thang, vòng tay ôm lấy chị, không dám làm động tác quá mạnh, chỉ có mình cô nhảy nhót qua lại, Văn Thư ở bên cạnh cười bất đắc dĩ.
Cô ấy gõ trán Văn Tranh, trách cô về không báo một tiếng, Văn Tranh chỉ có thể cười xuề liên tục.
Một lát sau, mẹ Văn mua thức ăn về, đi sau bà ấy là Lý Diệc Phàm.
Bầu không khí nghẽn lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, anh cười chào hỏi cả nhà rồi nhìn về phía Văn Tranh.
Mẹ Văn cười ha hả nói rằng về nhà đúng lúc gặp được anh nên gọi anh tới cùng nhau ăn một bữa, thực ra bà ấy muốn để hai vợ chồng hòa hảo lại với nhau, Văn Tranh ra ngoài khuây khỏa mấy tháng, chắc cũng nguôi ngoai rồi, ngày tháng tiếp theo vẫn phải sống cho tốt.
Văn Thư và mẹ Văn đi nấu cơm, Trang Lộc lên phòng của Văn Thư trước đây nghỉ, phòng khách chỉ còn lại hai người.
Văn Tranh ngồi ở chỗ cách Lý Diệc Phàm xa nhất, cô cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, vốn dĩ cô không thích dùng Wechat trên điện thoại, nhưng gần đây bị Trình Hướng Dương ảnh hưởng nên bắt đầu sử dụng, chủ yếu vẫn là trả lời tin nhắn của anh ta.
Ánh mắt Lý Diệc Phàm dán chặt vào cô, không hề di chuyển, nếu như để ý kỹ thì dường như còn ẩn chứa tâm tư gì đó, nhưng người nào đó chẳng dám nhìn anh cái nào.
Mẹ Văn ló đầu ra từ phòng bếp, gọi một tiếng: “Văn Tranh, con đi siêu thị mua giúp mẹ chai giấm nhé, bảo Diệc Phàm lái xe đưa con đi.” Loại giấm mà nhà họ Văn hay dùng chỉ bán mở siêu thị khá xa.
Văn Tranh lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Diệc Phàm, đúng lúc chạm phải mắt anh, cô nhanh chóng rời mắt đi, đang định trả lời mẹ tự cô đi cũng được thì Lý Diệc Phàm đã đứng lên chờ cô.
Thấy cô kì kèo không muốn đi thì anh bước qua kéo cô ra cửa, đặt giày đến cạnh chân cô, không lên tiếng thúc giục, Văn Tranh không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ra ngoài.
Trong phòng bếp, Văn Thư nhìn thấy chai giấm còn hơn một nửa trên kệ thì chọc ghẹo mẹ mình, mẹ Văn nhìn theo bóng hai người đi ra ngoài, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào, cất chai giấm vào trong ngăn kéo, coi như không có chuyện gì cả, đáng yêu “suỵt” một cái với cô con gái lớn của mình.
Văn Thư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người nhà không biết hai người họ đã ly hôn rồi, vẫn muốn để hai người hòa thuận như lúc ban đầu.
Trong siêu thị, Lý Diệc Phàm đẩy xe chờ hàng đi theo sau Văn Tranh, thỉnh thoảng lại lấy một gói đồ ăn vặt để vào xe, đến lúc đi đến chỗ để giấm, Văn Tranh quay lại muốn đặt vào xe thì thấy đồ trong xe đã đầy ắp rồi, cô trợn to mắt lên, không thể tin nổi nhìn anh.
Lý Diệc Phàm ho khan một tiếng: “Những thứ này đều mua cho em, lúc em rảnh rỗi thì có thể ăn.”
Văn Tranh trừng anh: “Em không cần, trong nhà có hoa quả rồi.” Cô nói xong thì kéo xe lại, muốn trả lại đồ, nhưng cô nào khỏe được bằng anh, y như đứa trẻ con, anh kéo tay cô đi về chỗ tính tiền, nói: “Được rồi, được rồi, anh mua để tự anh ăn, đừng giận mà.”
Hai người lôi kéo nhau như thế, mọi người nhìn vào thì đều thấy họ đang thể hiện tình cảm, một cặp tình nhân cạnh đấy nhìn vậy thì cô gái đánh chàng trai một cái, còn trách cô ấy thích ăn đồ ăn vặt mà anh ta không chịu mua cho cô ấy, nhìn bạn trai nhà người ta kia kìa, chàng trai vô tội thật bó tay.
Thanh toán tiền xong, Lý Diệc Phàm xách hết mọi thứ, không để Văn Tranh phải cầm gì cả, hai tay trống trơn đi phía trước.
Văn Tranh nghĩ lại thấy không tốt lắm, quay người lại lấy chai giấm ra cầm rồi mới yên tâm đi tiếp, Lý Diệc Phàm cảm thấy sao vợ mình đáng yêu vậy chứ, nụ cười bên khóe miệng không hạ xuống được.