Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 31:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 31: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 31: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 31: Về nhà
Ngày hôm sau, Trình Hướng Dương hỏi cô định đi đâu, Văn Tranh suy nghĩ một chút rồi quyết định về nhà một chuyến, Trình Hướng Dương rất nhiệt tình nói muốn đưa cô về, Văn Tranh không nói lại anh ta nên đành phải đồng ý.
Nhưng trước khi đi, Trình Hướng Dương lại gọi điện xin lỗi cô, nói trong nhà có việc nên anh ta phải về nhà gấp, vô cùng xin lỗi khi thất hẹn với cô, chờ đến khi anh ta xử lý xong chuyện trong nhà thì sẽ quay lại tìm cô nhận lỗi.
Văn Tranh bày tỏ mình không để tâm, cô tự mình đi mua vé về nhà cũng như nhau, sau khi cúp điện thoại thì cô thu dọn hành lý đi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị gọi xe đến nhà ga.
Mở cửa khách sạn ra, cô thấy Lý Diệc Phàm đứng tựa ở xe, đang cúi đầu xem tin tức.
Văn Tranh định kéo vali hành lý đi vòng qua anh nhưng Lý Diệc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì nhanh chân đi tới, cầm lấy vali của cô: “Lên xe đi, anh cũng phải về thành phố C, để anh đưa em đi.”
Văn Tranh không buông vali ra: “Không cần, tự em về được…”
“Văn Tranh!” Lý Diệc Phàm quát to một tiếng rồi bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Đừng tùy hứng nữa, chúng ta về cùng nhau.”
Hai người giằng co, không ai chịu nhượng bộ.
Lý Diệc Phàm bước lên đến gần cô, Văn Tranh lùi về sau một bước theo bản năng, thế này là vượt qua khoảng cách an toàn của cô.
Lý Diệc Phàm đau nhói, ngón tay trắng bạch, nắm nhẹ tay cô, thêm chút lực khiến cô không tránh ra được, Văn Tranh không khỏe bằng anh, cứ như thế bị anh đẩy vào trong xe.
Dọc đường đi, hai người im lặng, không nói một câu nào, bầu không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ không gian trong xe.
Đường về thành phố C cũng không xa, chỉ mất nửa ngày là đến, Lý Diệc Phàm cố ý đi chậm một chút, đến tận tối mới về đến nhà, còn Văn Tranh thì ngủ say trên ghế bên cạnh.
Lý Diệc Phàm rón rén tháo dây an toàn, Văn Tranh không còn dây đỡ lên ngả về một bên, anh đỡ đầu cô tựa lên vai mình, dưới ánh đèn đường yếu ớt, Lý Diệc Phàm nhìn thật kỹ gương mặt của Văn Tranh. Anh biết, bây giờ người con gái này chán ghét anh nhường nào, nói thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể chứng minh bằng hành động, cho dù bị cô từ chối cũng chẳng sao cả, đó là những gì anh cần phải nhận lấy. Biết thế này thì lúc đầu đã không tổn thương cô nhiều như vậy, lúc cô cần anh nhất thì anh không ở bên cạnh cô được, đều là lỗi của anh, cứ phải đợi đến khi mất đi rồi mới hiểu ra, mỗi đêm mất ngủ, mỗi lần mơ đến cô đều khiến anh kích động không thôi, nhưng vừa chạm vào thì lại tan biến như bọt biển, anh sợ hãi, anh muốn nắm bắt thật chắc tất cả cơ hội để khiến cô yêu anh thêm một lần nữa.
Nhìn ngắm người con gái mà mình ngày nhớ đêm mong, anh không kìm lòng được hôn lên môi đối phương, chỉ muốn nhẹ nhàng hôn cô một cái, nhưng bởi vì đã quá lâu không nếm được mùi vị quen thuộc này nên anh không khống chế được chính mình ngày càng hôn sâu hơn, quá đỗi ngọt ngào, người con gái lúc trước luôn ở trước mặt mình, không hề phòng bị mình chút nào, cũng là người mà anh cho rằng chẳng đáng bận tâm lại khiến anh nghiện đến thế, muốn ngừng mà không được, đáng tiếc, bây giờ chưa phải lúc thích hợp…
Cố gắng hết sức kìm nén bản thân lại, anh ngẩng đầu lên, giữa hai người được liên kết bởi một sợi chỉ bạc, tạch một cái rồi đứt mất, anh không lỡ lau nước bọt lóng lánh bên môi đối phương, bờ môi căng mọng đã trở nên đỏ tươi, hơi sưng lên tố cáo sự bá đạo, ngang ngược của anh, anh không nhịn được hôn một cái nữa rồi mới nhẹ nhàng lay cô tỉnh dậy.
Văn Tranh khó khăn mở mắt ra, thấy mình đang ngả vào lồng ngực người ta thì vội vàng ngồi thẳng dậy, gãi đầu một cái không biết nói gì cho phải.
Lý Diệc Phàm xuống xe lấy vali hành lý cho cô, đợi sau khi cô xuống xe thì muốn dắt tay cô nhưng bị cô né tránh, anh cười khổ một tiếng, đưa vali lại cho cô rồi nói: “Công ty có việc phải giải quyết, anh về công ty trước nên không vào với em nữa, ngày mai em muốn đi đâu thì nhắn tin cho anh, anh sẽ tới đón em.”
Anh không cho cơ hội từ chối, trực tiếp lên xe lái đi luôn.
Văn Tranh siết chặt tay nắm vali, lắc đầu, cô muốn ném tất cả muộn phiền ra sau đầu, tiếng chuông cửa vang lên, người nào đó ra mở cửa cho cô.
Người mở cửa là mẹ Văn, bà ấy thấy Văn Tranh thì vô cùng ngạc nhiên, vội vàng kéo người vào trong nhà.
Cô sắp xếp xong hành lý thì mẹ Văn gọi ra uống canh bổ, cố ý hầm cho cô để bồi bổ thân thể, Văn Tranh uống bát canh hầm đã lâu không được uống của mẹ trong hạnh phúc.
Mẹ Văn dường như muốn nói gì lại thôi, cứ nhìn cô mãi, Văn Tranh thấy thế thì mỉm cười nói: “Mẹ sao thế, có chuyện gì thì cứ nói, với con còn cần giấu diếm gì à?”
Mẹ Văn mỉm cười: “Thực ra, mẹ muốn nói cho con biết một chuyện vui nhưng lại sợ con nhớ đến… chuyện đau lòng.”
Mẹ Văn ấp a ấp úng nói: “Chị của con… mang thai rồi.”
Văn Tranh vui mừng nhảy dựng lên, hỏi “Có thật không?” không ngừng, sau đó gọi điện thoại xác minh, nhận được lời xác nhận thì nói mình sắp lên chức dì rồi, chưa kịp vui vẻ xong đã bị chị giảng cho một bài, trở về không nói cho chị ấy biết, hai người nói giỡn được hai câu thì cúp máy.
Mẹ Văn vui mừng nhìn cô con gái của mình, mặc dù từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đối xử công bằng với hai chị em, nhưng đôi khi cũng sẽ không chú ý đến, cũng may tình cảm hai chị em vẫn rất tốt. Tuy Văn Tranh không phải người phụ nữ yếu đuối nhưng không phải chuyện gì cũng nói với cô, bà ấy vẫn luôn lo lắng mình lạnh nhạt với cô, may mà cô không trở thành kiểu người mà khiến bà lo lắng.
Chuyện về đứa bé, mẹ Văn cũng rất đau lòng, không chỉ mẹ Văn, cả nhà đều cẩn thận bảo bọc cô, không được nhắc đến bất cứ chuyện khiến cô không vui, nhưng chuyện chị cô mang thai thì vẫn phải nói cho cô biết, không nên gạt cô chuyện này, cô cũng nên đứng lên từ chỗ vấp ngã, tiếp tục bước tiếp con đường phía trước.