Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 29:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 29: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 29: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 29: Phiên ngoại-Sau khi say rượu (H)
Sau khi kết hôn lại, Văn Tranh bị Lý Diệc Phàm lấy danh nghĩa chúc mừng mà chuốc rất nhiều rượu, vốn dĩ tửu lượng của Văn Tranh không được cao, sau khi uống nhiều như thế liền biến thành bộ dạng ngây ngốc, vô cùng nghe lời.
Lý Diệc Phàm cũng rất biết giữ chừng mực, chỉ là rót say, nhưng ý thức vẫn còn một chút, nhưng không đến mức nhào đầu xuống ngủ.
Lý Diệc Phàm ôm Văn Tranh theo kiểu công chúa vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Văn Tranh mặc một chiếc váy có chút gợi cảm ngắn ngang đến đầu gối, sau lưng được thiết kế kiểu lộ lưng, lộ đến hõm xương cụt, Lý Diệc Phàm có thể dễ dàng vuốt ve tấm lưng mềm mịn của Văn Tranh, khiêu khích ham muốn của người nằm dưới thân anh, một tay tự cởi đồ mình, một tay vén váy Văn Tranh qua khỏi đùi dừng lại trước lớp vải mỏng manh đang bao lấy khe thịt non mềm.
Đầu ngón tay anh cách lớp quần lót nhẹ nhàng khiêu khích khe thịt non mềm kia, tìm kiếm hạt trân châu đang náu mình bên dưới, sự khiêu khích trên dưới khiến Văn Tranh thở gấp, tiểu huyệt cũng hơi mở ra, hoa dịch chảy ra không ngừng, hạt trân châu bị hai ngón tay kẹp chặt đã cứng lên, vân vê lúc nặng lúc nhẹ, Lý Diệc Phàm ôm chặt lấy người dưới thân mình, Văn Tranh không ngưng lắc đầu, cô muốn thoát khỏi cảm giác không khống chế được bản thân, Lý Diệc Phàm cởi xong đồ của anh, tay anh lần đến cổ Văn Tranh cởi cúc áo, kéo thẳng xuống dưới, cơ thể xinh đẹp của cô đang ngay trước mắt anh, Lý Diệc Phàm vẫn nhớ rõ lúc đầu cảnh tượng anh đẻ lại những dấu tích trên cơ thể Văn Tranh, có thể khiến ý chí quật cường của một người đàn ông sụp đổ, chỉ muốn tiến sâu vào cô, chỉ muốn cô thuộc về riêng bản thân anh. Cởi áo cô ra, giải thoát hai đỉnh hồng trước ngực của Văn Tranh, Lý Diệc Phàm dùng miệng mân mê mút vào ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua nhũ hoa, vết nước bọt làm sáng cả vùng trên đầu ngực Văn Tranh, như hạt sương sau cơn mưa, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Văn Tranh cảm thấy vừa ngứa vừa thoải mái, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, khát khao được thỏa mãn, bên trong ướt đẫm, Lý Diệc Phàm hôn một cái nồng nàn lên môi cô, khéo léo mở hàm cô mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Văn Tranh, cô mở đôi mắt vì say rượu và say tình ra, nhìn Lý Diệc Phàm, cô thấy bóng mình phản chiếu lại trong mắt anh, trong lòng hay trước mắt toàn là hình bóng cô, xúc động mà hôn lại anh cùng anh chơi đùa, cây gậy sưng tấy giữa hai chân Lý Diệc Phàm đôi khi nảy lên đe dọa cô, cọ xát vào khe thịt non mềm của cô. Có lẽ do say rượu, mà cô to gan hôn lên cổ của Lý Diệc Phàm, hôn một mạch xuống phía dưới, mút chặt lấy đầu ngực của anh, cô muốn cho anh biết cảm giác bản thân không khống chế được là như thế nào, quả nhiên, Lý Diệc Phàm hưởng thụ nheo cả mắt lại, tiếng thở gấp lúc nặng lúc nhẹ, như ở bên tai, Văn Tranh càng nỗ lực lấy lòng anh, bỏ qua đầu ngực của anh, cô tiếp tục dọc theo cơ bụng rõ rệt của anh đến tới phần thắt lưng, cô nhìn côn thịt đang đứng sừng sững kia muốn hôn nó một cái, Lý Diệc Phàm kéo Văn Tranh lại, ngấu nghiến lấy môi cô.
Văn Tranh cảm thấy mình hít thở không thông, muốn thoát khỏi sự đè nặng của anh, nhưng một chút sức lực kia không tài nào thoát được, Lý Diệc Phàm khó nhịn được mà bỏ cô ra, côn thịt từng chút từng chút đam vào khe thịt mềm, tinh dịch ở đầu gậy cùng dung hoa với mật dịch của hoa huyệt, chẳng còn biết dịch đó là của ai, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, Văn Tranh cảm thấy bản thân sắp đạt đến cao trào, cơ thể càng lúc càng nóng, Lý Diệc Phàm mở rộng hoa huyệt cô ra biết Văn Tranh sắp lên đỉnh, đẩy mạnh vào bên trong hoa thịt dầy mẫn cảm, Văn Tranh ngâm nga một tiếng, đạt đến cao trào, hoa dịch phun ra cả mảng lớn, bắn lên tay của Lý Diệc Phàm, nhân lúc cô còn chưa hết cao trào, anh rút tay ra, đổi lại nam căn thô to, nhân lúc cô còn đang tận hưởng dư bị của cao trào anh thẳng lưng đẩy sâu vào một cái, cả hai cùng sung sướng rên rỉ thành tiếng, tiểu huyệt đói khát quấn chặt lấy côn thịt nóng bỏng, vách thịt bên trong hoa huyệt không ngừng co rút, sự đan xen giữa côn thịt nóng bỏng và vách thịt ấm mềm của hoa huyệt không ngừng đốt cháy lý trí còn sót lại của Lý Diệc Phàm, cuối cùng trong lúc anh thúc dục Văn Tranh kẹp chặt lấy côn thịt của mình, mạch lý trí cuối cùng của anh đã đứt rồi, anh bắt đầu dùng lực mà ra vào nhanh dần, như một kiểu trừng phạt mỗi lần đều tiến vào thật sâu nhưng chẳng chạm vào điểm mẫn cảm của Văn Tranh, người con gái say khướt ấy như cảm thấy không thỏa mãn, bên trong hoa huyệt tức giận hút chặt vào, khiến cho anh tiến vào có chút khó khăn.
Lý Diệc Phàm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hôn lên môi Văn Tranh, nịnh nọt thủ thỉ:” Bảo bối, thả lỏng một chút nào, được không, để cự long của anh tiến vào đi mà.”
Văn Tranh đắc ý cười, hờn dỗi nói:” Hứ anh, con heo ngốc nhà anh, anh không cho em, em cũng không cho anh, hứ!”
Lý Diệc Phàm yêu thích bộ dáng này của Văn Tranh, tay anh như đang chà đạp lên đầu ngực của Văn Tranh, cứ luôn kéo lấy đỉnh hồng kia, sau đó lại dùng miệng mút chặt phụ lên một tầng nước bọt ấm áp, Văn Tranh nắm chặt lấy tóc của Lý Diệc Phàm, rên rỉ không ngừng, không biết từ lúc nào nới lỏng hoa huyệt chật hẹp, Lý Diệc Phàm nhanh chóng đẩy sâu vào, chẳng cho Văn Tranh cơ hội nghỉ ngơi. Mồ hôi rơi vào nhau, cả hai như hào vào một thể, chẳng phân biệt được của ai nữa, một lớp bọt trắng đầy xấu hổ dính trên lông mao của hai người, Văn Tranh mệt đến động không nỗi bị Lý Diệc Phàm nắm chặt cứ đẩy lên đẩy xuống để phối hợp với anh.
Văn Tranh nghi ngờ anh uống phải thuốc, không thì sao đêm nay lại kéo dài đến thế, thật là làm cô chịu hết nỗi. Cô tiến đến trêu chọc tai của Lý Diệc Phàm, lúc thì cắn lúc thì liếm tai anh, Lý Diệc Phàm gầm nhẹ một tiếng, nam căn cắm sâu trong hoa huyệt bắn ra tinh dịch, còn Văn Tranh trở nên vô cùng mẫn cảm khi bị làn tinh dịch ấm nóng kia bắn vào, mơ mơ màng màng lên cao trào, đầu cô dựa vào gáy của Lý Diệc Phàm, khe khẽ rên rỉ. Lý Diệc Phàm vỗ về lên lưng cô, hôn lên hai má cảu Văn Tranh, xúc động nói:” Em cuối cùng lại trở về bên anh.”