Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 28:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 28: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 28: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 28 Tụ họp
Đúng sáu giờ tối, Lý Diệc Phàm xuất hiện đúng giờ dưới khách sạn, anh gửi tin nhắn gọi Văn Tranh xuống, sau khi nhận được câu trả lời, anh mới cất điện thoại, bật bài hát mà Văn Tranh thích, yên lặng chờ đợi.
Văn Tranh trang điểm xong vừa mở cửa, đúng lúc Trình Hướng Dương đang tính gõ cửa.
Nhìn cô trang điểm nhẹ nhàng, hiếm khi thấy cô mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, và còn đi giày cao gót, so với những bộ trang phục giản dị trước kia, cô như biến thành một người khác, xinh đẹp hơn làm cho người ta không thể rời mắt.
Trình Hướng Dương ngạc nhiên nói: “Chúng ta thật có suy nghĩ giống nhau, đúng lúc muốn gọi em ra ngoài ăn cơm.”
Văn Tranh lấy làm tiếc nói: “Xin lỗi, tối nay tôi có buổi họp lớp, không thể cùng anh đi ăn cơm được……”
Trình Hướng Dương cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: “Tôi có thể đưa em đi, ở chỗ nào?”
Văn Tranh: “Tôi……có người đến đón tôi rồi, khi nào xong tôi có thể tự về được, anh đi ăn cơm trước đi, không cần đợi tôi đâu.” Cô vẫy vẫy tay, rồi đi về hướng thang máy.
Trình Hướng Dương không cam chịu đuổi theo, nhất định phải nhìn thấy cô lên xe mới yên tâm.
Văn Tranh nhớ xe của Lý Diệc Phàm, xuống tới lầu dưới nhìn là thấy, sau khi tạm biệt Trình Hướng Dương, cô đi qua đó một cách quen thuộc, nhưng không ngồi ở ghế phụ, mà mở cửa xe sau, cô không muốn gần Lý Diệc Phàm tới như vậy, dường như anh đoán được suy nghĩ của cô, cửa xe sau bị khóa, Lý Diệc Phàm đích thân xuống xe mở cửa ghế phụ cho cô.
Thời khắc nhìn thấy Lý Diệc Phàm, trực giác của Trình Hướng Dương đã mách bảo anh rằng, người này rất nguy hiểm, với bộ bộ âu phục màu đen đặt làm riêng, hình tượng tỉ mỉ, khí chất nghiêm khắc điềm đạm, nếu đến đây là vì Văn Tranh, vậy đối với anh mà nói là mối đe dọa lớn!
Nhịn không được tiến lên phía trước, giả vờ chào hỏi, thực chất dò hỏi tình hình quân địch, “Văn Tranh, đây là?”
Văn Tranh và Lý Diệc Phàm nhìn nhau không chịu nhượng bộ, nghe được lời nói của Trình Hướng Dương, bất đắc dĩ trả lời: “Lý Diệc Phàm, bạn học cũ.”
Lý Diệc Phàm dời ánh mắt về phía anh, hai người quan sát lẫn nhau, đều cảm thấy sự thù địch của đối phương, như cố ý, Lý Diệc Phàm lịch sự đưa tay ra và nói: “Cũng là chồng cũ của cô ấy.”
Trình Hướng Dương bắt tay với anh, áp lực không khí giữa hai người thấp đến mức Văn Tranh cũng cảm nhận được, nhìn họ một cách khó hiểu.
Sau khi bắt tay Trình Hướng Dương lập tức buông tay, “Hân hạnh, tôi là “bạn rất tốt” của Văn Tranh.” đặc biệt nhấn mạnh ba chữ này, “Nếu là chồng cũ, vậy Văn Tranh ngồi xe của anh không được tiện lắm, hay để tôi đưa cô ấy đi sẽ tốt hơn.”
Lý Diệc Phàm cười miễn cưỡng: “Không phiền, chúng tôi chỉ có chút “mâu thuẫn nhỏ”, không cần “người ngoài” là anh can thiệp vào chuyện của chúng tôi.”
Văn Tranh cảm thấy bầu không khí nặng nề phảng phất ở đây, không muốn họ tiếp tục, cô tự giác ngồi vào ghế phụ, rồi thúc giục: “Chúng ta sắp trễ rồi, mau đi thôi, Hướng Dương anh nhanh đi ăn cơm đi, có gì nói sau.”
Lý Diệc Phàm nhìn anh đầy đắc ý, bình tĩnh lên xe lái đi.
Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện, trên xe phát ra tiếng nhạc êm đềm. Nhưng trong lòng Lý Diệc Phàm cứ chìm dần, không ngờ có kẻ âm mưu xuất hiện bên cạnh Văn Tranh nhanh như vậy, xem ra anh phải nhanh tay lên mới được……
Sau khi đến nhà hàng Hạ Lan, Lý Diệc Phàm giao xe cho chuyên viên đậu xe, Văn Tranh khoác tay anh cùng đi vào.
Sảnh tiệc ở lầu ba, hai người cùng nhau đi vào, thu hút sự chú ý của vô số người.
Trước đây Lý Diệc Phàm cảm thấy những ánh mắt này không là gì cả, nhưng bây giờ Văn Tranh ở bên cạnh anh cùng nhận sự chú ý của mọi người, trong lòng cảm thấy có chút nóng bừng.
Và điều Văn Tranh nghĩ lúc này là: quả nhiên không nên đến cùng với người đàn ông này……
Dù thế nào đi nữa, hai người cùng tìm được lớp của mình ngồi cùng, tạm thời tách ra khiến Văn Tranh thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh Lý Diệc Phàm quả nhiên rất có áp lực.
Trên bàn tiệc ai nói chuyện người náy, có người so sánh khoe khoang, cũng có người làm ăn không tốt đi khắp nơi để tạo mối quan hệ, cũng có nhiều người đến tìm Văn Tranh, hầu hết phụ nữ đều muốn biết cô sống không tốt, hầu hết đàn ông đều muốn thông qua cô để xu nịnh Lý Diệc Phàm, cô chỉ cười lịch sự và im lặng từ chối, sau một hồi lâu mọi người đều cảm thấy cô không biết điều, nên cô lập cô một mình ở đó, không ai chủ động tìm cô nói chuyện, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Đến giữa tiệc, Lý Diệc Phàm đi tới chỗ cô, và kêu người bên cạnh Văn Tranh nhường chỗ cho anh ngồi xuống, mọi người đều tò mò nhìn anh, cả Văn Tranh cũng không khỏi nhìn anh, muốn biết anh định làm gì.
Chẳng mấy chốc đã có người chủ động bắt chuyện với anh, thuận tiện cũng nói đến Văn Tranh vài câu, Lý Diệc Phàm cũng dễ dàng ứng phó được, và gọi một đôi đũa mới, thỉnh thoảng gắp vài món Văn Tranh thích, nhưng Văn Tranh không cảm kích, gạt sang một bên không ăn, Lý Diệc Phàm chỉ còn cách buông đũa xuống không gắp cho cô nữa, không ai để ý đến những chi tiết nhỏ này.
Trong lòng Văn Tranh nghĩ: chỉ là đóng kịch thôi có cần diễn sâu như vậy không, sau lần gặp mặt này người này như trở thành một người khác, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, bây giờ……chỉ khiến cho cô càng thêm lo lắng.