Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 23:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 23: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 23: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 23: Ngày kỷ niệm
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Hướng Dương đã mua bữa sáng ở đó chờ sẵn, vừa thấy Văn Tranh xuất hiện mắt anh ta sáng lên. Văn Tranh không phải dạng xinh đẹp vô cùng, nhưng đủ làm cho người khác khó mà quên được, Trình Hướng Dương đã từng quen rất nhiều bạn gái xinh đẹp hơn Văn Tranh rất nhiều, nhưng cảm giác mà Văn Tranh đem lại cho Trình Hướng Dương không giống như bọn họ, cô ấm áp, yên tĩnh, không có mùi vị thế tục, nhưng lại có mùi của sự trải thế nhân gian, sự kết hợp vừa mâu thuẫn vừa kỳ lạ này đều tồn tại trên người Văn Tranh.
Nếu nói anh ta vừa gặp đã yêu thì có vẻ giả dối quá, nhưng ít nhất bây giờ là giai đoạn hết sức thú vị, Trình Hướng Dương muốn ngày nào cũng gặp cô, loại cảm giác này thật là kỳ diệu, nhưng anh ta không muốn dối lòng, Văn Tranh nhìn anh ta, ngược lại còn có chút lưỡng lự, mới gặp vài lần đã cùng Trình Hướng Dương ra ngoài du lịch một mình, hình như có chút không ổn lắm…Mắc dù có vẻ không phải kẻ xấu, nhưng người xấu cũng không đời nào gắn ngay trước mặt, ai mà nhìn ra được, Văn Tranh đang tìm lý do để từ chối thì Trình Hướng Dương đã bước đến chỗ cô, anh ta vội bảo đảm nói:” Em đừng lo, tôi sẽ không đối xử với em như thế đâu, chỉ là cảm giác có duyên phận, tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi, em cũng có thể đúng giờ gửi định vị hoặc nhắn tin cho bạn bè để xác nhận an toàn.” Văn Tranh do dự một lúc, vẫn quyết định đi với Trình Hướng Dương, nhưng cũng không hề lơ làng sự cảnh giác của cô, điện thoại luôn gửi định vị cho bạn bè nói rõ tình hình cho bọn họ biết. May mà Trình Hướng Dương cũng chỉ dẫn cô đi mấy chỗ đông người, điều khiến cô bội phục chính là Trình Hướng Dương rõ ràng cũng chỉ là một du khách, nhưng lại có thể hiểu rõ nơi này hơn cả dân bản xứ.
Lúc ăn tối, càng phát huy hết sức tinh tế sự quan tâm của người đàn ông, nhưng rõ ràng Văn Tranh có chút lơ đãng, thấy cô không có tâm trạng, Trình Hướng Dương liền đưa cô về nhà trọ, đồng thời cũng mời cô cùng tham gia đêm lửa trại đặc sắc của vùng này, xuất phát tự sự áy náy, Văn Tranh đã dồng ý. Đến khi chỉ còn lại cô, Văn Tranh có chút phiền não, sao lại nhớ đến Lý Diệc Phàm khi ở bên Trình Hướng Dương chứ, có lúc nhìn Trình Hướng Dương sẽ hiện lên hình ảnh của Lý Diệc Phàm.
Văn Tranh nghĩ không thông nằm xuống giường lướt tin nhắn trong nhóm để thay đổi sự chú ý, vừa hay nhìn thấy tin nhắn thống kê số và mã số nhân viên tham gia, dự định đặt mua áo thun ngày kỷ niệm trường để đến ngày đó sẽ mang. Văn Tranh nhanh chóng đăng kí, mọi người rú lên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc với cô, trong nhóm đang thảo luận vô cùng nhiệt tình, vả lại còn hỏi cô đến cùng với Lý Diệc Phàm hay không. Đúng rồi, có rất nhiều bạn học đã chứng kiến đám cưới của bọn họ, nhưng lúc ly hôn gần như chẳng có ai biết cả……đang không biết trả lời ra sao, Lý Diệc Phàm trong nhóm nhắn lại: “Sẽ đến.”
Vậy càng thậm tệ hơn nữa, nam thần lạnh lùng Lý Diệc Phàm bỗng nhiên trả lời tin nhắn trong nhóm, mọi người càng sôi nổi điên hơn nữa. Văn Tranh chẳng có tâm tư xem nữa, cắn môi, lại bắt dầu do dự rốt cuộc nên đi ngày kỷ niệm của trường hay không, gặp người cô chẳng muốn gặp kia, xấu hổ lắm…
Trước khi ngủ Văn Tranh vẫn quyết tâm đi, dù sao hai người họ chẳng ai xin lỗi ai, cô lại chẳng nợ gì anh, dựa vào cái gì mà sợ anh chứ? Cứ nghĩ như vậy rồi ngủ thiếp đi. Nhưng cùng lúc đó Lý Diệc Phàm nắm chặt lấy điện thoại, nhìn lời kết bạn đã gửi mà không được chấp nhận, nhìn ra bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói. Lần này…anh nhất định không buông tay ra nữa….còn Trình Hướng Dương nhìn hai chữ “Ngủ ngon” mình gửi đi được đối phương nhắn lại “Ngủ ngon”, không kiềm được lòng mà nở nụ cười. Đêm nay, có khẻ khó ngủ, có khẻ lại chìm vào mộng đẹp.