Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 21:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 21: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 21: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 21: Hiểu rõ lòng mình
Sáng sớm tỉnh dậy, Lý Diệc Phàm đưa tay tìm người nằm cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không trống trải, mở mắt ra mới phát giác ra bên cạnh chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Ngồi dậy phát hiện ra hạ thân mình có cảm giác dính dáp, đỡ lấy đầu đau như búa bổ, giờ anh chỉ có thể tắm rửa trước, sau đó tháo cả vỏ chăn và ga giường ném vào máy giặt, đổi lại bộ mới, Lý Diệc Phàm dựa mình vào cửa sổ nhìn chiếc giường trống trải không kiềm được mà châm điếu thuốc hút, rít sâu hai hơi mới chầm chậm nhả ra làn khói trắng, trong lòng hoàn toàn không chỉ vì vậy mà bình tĩnh lại, mơ hồ nhớ lại mọi việc của tối qua, đặc biệt là lúc lên cao trào, anh đã gọi tên của….Lý Diệc Phàm nhớ rất rõ…
Lý Diệc Phàm nghĩ, bản thân phải tự hỏi mình rốt cuộc tình cảm của anh đối với Văn Tranh là như thế nào? Lần đầu gặp gỡ anh bị hào quang của Văn Thư thu hút, không hề tồn tại chút tình cảm nào khác, đợi đến lúc anh chú ý đến cô gái nhỏ ấy, chỉ thấy cô đang nở nụ cười đầy sáng lạn, khuôn mặt chẳng có một tí ti lo lắng nào.
Những ngày tháng sau này, đâu đâu cũng có hình bóng Văn Tranh, dù Lý Diệc Phàm đối xử lạnh nhạt với cô, cô cũng chẳng nói gì cả, mắng khóc xong lau khô đi nước mắt cô vẫn tiếp tục theo đuổi anh, Văn Tranh chưa bao giờ tỏ tình nhưng ai cũng biết cô thích Lý Diệc Phàm, nếu không phải vì anh muốn tiếp cận với Văn Thư, Lý Diệc Phàm cũng không đời nào nhìn cô lấy một cái.
Trong tiềm thức của anh ai cũng sẽ lìa xa nhưng Văn Tranh không bao giờ rời đi…. cứ mặt dày mày dạn như thế mà xuất hiện trong cuộc sống của Lý Diệc Phàm, đuổi cũng đuổi không đi.
Từ khi nào Lý Diệc Phàm mềm lòng với Văn Tranh?
Là sau khi mình bị Văn Tranh vừa mắng vừa khóc, nhìn bộ dạng khóc lóc của cô mà không đành lòng được đưa khăn giấy cho cô?
Hay là sau buổi hội thao chỉ uống nước và khăn lau mà Văn Tranh đưa? Cũng có lẽ là do Lý Diệc Phàm sớm đã xem cô như là người của mình, chỉ là bản thân anh không nhận ra điều đó.
Sau khi kết hôn, Lý Diệc Phàm luôn tức giận, thậm chí còn dùng bạo lực “lạnh” đối xử với Văn Tranh, lúc lên giường cũng chỉ đơn thuần là giải tỏa dục vọng của bản thân, sự dung túng và thái độ thuận theo của Văn Tranh khiến cho dục vọng chế ngự trong Lý Diệc Phàm được thỏa mãn hoàn toàn.
Sau khi biết Văn Tranh có thai, trái tim của Lý Diệc Phàm dần mềm đi, anh cũng rất mong chờ ngày con chào đời, gọi anh tiếng ba, khi mất đi con, nỗi đau dằn xé tâm can anh, nhưng anh không thể gục ngã, công ty còn cần anh….
Không ngờ rằng là Văn Tranh nói ly hôn trước, cô lại chủ động rời đi, điều này Lý Diệc Phàm không tài nào hiểu được, đứa nhỏ mất đi vẫn có thể có lại, tại sao phải ly hôn chứ? Ngay từ đầu Lý Diệc Phàm vô cùng căm phẫn, là cô không rời khỏi tôi được, chứ chẳng phải là tôi rời không khỏi cô được, ly hôn thì ly hôn, dù sao không phải sẽ nhất định là cô.
Nhưng Lý Diệc Phàm phát hiện ra bản thân anh đã sai rồi, thời gian anh ở công ty càng ngày càng nhiều, bao nhiêu công việc cũng không trị được buồn bực trong lòng, về nhà thì mất ngủ, càng ngày càng xuất hiện ảo giác Văn Tranh khi còn bên cạnh anh, thậm chí còn vô thức so sánh người phụ nữ khác với cô, Lý Diệc Phàm cảm thấy chẳng ai có thể so với cô được, bất tri bất giác, anh đã quên đi Văn Thư, trong đầu chỉ luôn hiện hữu bóng hình của Văn Tranh.
Cho đến hôm nay Lý Diệc Phàm mới hiểu rõ, lòng yêu thích của anh đối với Văn Thư cũng giống như bản thân anh phát hiện được một đóa hoa xinh đẹp hiếm có, khiến thế nhân đổ xô vào, bất giác muốn đến gần rồi chiếm lấy cô. Văn Tranh là đóa cúc dại nhỏ bé nơi đâu cũng thấy, hướng theo ánh dương, không có vẻ âm u khói mù mà khỏe mạnh trưởng thành, tuy là nơi đâu cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại có sắc màu của riêng mình, tự tin và đáng yêu, chầm chậm mà đâm chồi nảy lộc sâu trong tim Lý Diệc Phàm, anh vô thức mà quên đi sự hiện diện của cô, nhưng Văn Tranh đã từ từ ăn sâu bám rễ trong trái tim của Lý Diệc Phàm, lúc anh nhận ra rồi muốn nhổ bỏ cô đi, cảm giác đau đớn đó khiến anh như muốn chết đi sống lại, đêm không tài nào ngủ, đến khi anh thật sự sắp nhổ ra được, thì trái tim trống trải vô cùng, càng đau đớn hơn bao giờ hết.
Sau khi ly hôn, Lý Diệc Phàm từng hỏi Văn Thư, tại sao Văn Tranh phải rời khỏi anh, Văn Thư thương hại nhìn anh nói: ” Một người con gái gom đủ mọi thất vọng rồi sẽ liền rời đi..”
————
Sáng sớm.
Văn Tranh vừa tỉnh dậy thoải mái vặn eo một cái, định rửa mặt xong sẽ ra ngoài tìm cái gì đó lót bụng, không cần phải bận bịu với việc nhà thật là thích, muốn làm gì thì làm, không khí tự do như vậy thật tươi mới.
Nhưng mà cái người trước mặt cô bị cái giống gì vậy? Đột nhiên ngồi đối diện với cô, lúc đầu Văn Tranh chẳng chú ý đến, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông này luôn nhìn cô cười?
Trình Hướng Dương không ngờ còn có thể gặp lại được cô gái vừa nhìn đã yêu kia, từ đêm hôm đó Trình Hướng Dương nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng gặp được dáng người tương đương cô sẽ kỳ vọng mà nhìn thêm một chút, phát hiện không phải cô thì trong lòng thấy có chút mất mát.
Hôm nay ra ngoài ăn sáng, vốn định đến một nhà hàng sang trọng, dường như có linh cảm, Trình Hướng Dương vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Văn Tranh ngồi ăn sáng ở quán ăn bên kia đường, ngay tức khắc Trình Hướng Dương bỏ rơi người bạn bên cạnh, chạy ngay đến chỗ cô, nhưng người đối diện lúc này có vẻ đã không còn nhận ra anh nữa?