Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 20
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 20 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 20: Mộng xuân không chút vết tích (H)
Lý Diệc Phàm chán nản uống rượu nhiều đến mức khắp nhà chỉ toàn vỏ chai, ngồi dựa người vào sô pha, mắt say khướt, miệng vẫn không rõ đang gọi tên của Văn Thư hay là Văn Tranh.
Tửu lượng anh không cao, chỉ một chai là say, thế nhưng mấy ngày mất ngủ đã khiến cho thể xác lẫn tinh thần mệt nhoài, mùi vị quen thuộc kia dần dần tiêu tan, cứ đau khổ, không chút nguyên tắc mà lay lắt sống qua ngày, cũng không biết mình đã thiếu đi thứ gì, cứ như đã mất đi điều gì đấy.
Đầu óc choáng váng hướng về phòng ngủ, mở cửa ra, ánh đèn yếu ớt, tựa như có ai đó đang ngồi bên cửa sổ, Lý Diệc Phàm cố gắng muốn nhìn rõ hơn, nhưng càng nhìn lại càng mơ hồ, chỉ có thể bước đến, nhưng thoáng chốc người ấy đã tan biến tựa như sương khói.
Ngã xuống giường chẳng muốn động đậy nữa, bỗng cảm thấy trên trán có một bàn tay ấm áp, Lý Diệc Phàm mở mắt nhìn, người anh luôn nhớ mong ở ngay trước mắt, bàn tay nhỏ bé ấm áp không ngừng vuốt ve lên mặt, Lý Diệc Phàm lại nhìn không rõ mặt người ấy là ai, trong lòng cứ mách bảo, cô ấy đến rồi, người mày hằng yêu kia đang đứng trước mặt mày kìa.
Anh kéo lấy tay cô, vị trí của hai người lập tức thay đổi, anh đè xuống thân cô, muốn nhìn rõ gương mặt cô gái này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn rõ, điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa, như con mãnh thú đã chìm trong giấc ngủ từ rất lâu, nay đã thức tỉnh, ham muốn trong anh liền bộc phát ra, bàn tay to lớn một phát đã xé rách quần áo vứt xuống giường, mút mạnh lên chiếc cổ trắng ngần tựa như tuyết của người nằm dưới thân mình, mùi thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi, thoải mái kêu lên một tiếng, không nhịn được mà dùng sức, răng lưỡi không kiềm được cũng cùng nhau tham gia, hít mút cắn, từng dấu hôn sặc sỡ xuất hiện lên làn da tựa như gốm sứ, Lý Diệc Phàm nhìn thấy mạch máu liền sục sôi, kích thích sự ham muốn muốn chinh phục trong người đàn ông.
Một tay nắm chặt tiểu bạch thỏ trước ngực, mềm mịn mà đàn hồi, ngón trỏ giam lấy đỉnh non mềm, cô vừa sung sướng vừa không nhịn được phát lên tiếng rên nhỏ như con mèo nhỏ, hai tay vươn lên mượn lực ôm lấy cổ anh, nhưng cũng khiến cho động tác anh càng sâu hơn.
Thân dưới người đàn ông đã sớm cương lên, miệng nhỏ trên đỉnh đầu chảy ra dịch đặc, đùi anh chủ động tách chân cô ra, đẩy côn thịt tiến vào trong, lối nhỏ của cô cũng rất mẫn cảm chảy ra hoa dịch nhớp nháp, như đang mời gọi côn thịt anh đi vào, gậy thịt đang cọ xát trong khe hẹp, cố ý tham lam trêu chọc tiểu hạch, cô không ngừng rên rỉ, để lại những vết cào sau lưng Lý Diệc Phàm, chút đau đớn này càng làm cho Lý Diệc Phàm càng sung sướng hơn, côn thịt lại trướng đại hơn nữa, kìm hãm mong muốn xông vào mật huyệt, anh hôn sâu, ngăn chặn hết tất thảy tiếng rên rỉ của cô, tay không ngừng gây sự lên thân thể mẫn cảm này, côn thịt tiến nhanh vào huyệt nhỏ thậm chí còn nhân cơ hội rút ra cắm vào, cứ lặp đi lặp lại, làm cho cô không cách nào kiềm chế được, không ngừng kêu rên: “Cho em…xin anh…em muốn…ưm…a….”
Lý Diệc Phàm dừng lại trước miệng huyệt nhỏ, thâm tình mà hỏi:” Nói yêu tôi, chỉ cần em nói, tôi ngay lập tức thỏa mãn em, cùng em bước lên đỉnh cực lạc.”
Cô sớm chịu không nổi sự giày vò của dục vọng, hoa huyệt vừa ngứa ngáy vừa trống rỗng, lúc này muốn cô nói gì đều được, chỉ cần thỏa mãn cô, môi đỏ khẽ mở: ” Em ..em yêu anh..a…..”
Lúc cô vừa nói đến chữ “anh”, Lý Diệc Phàm liền đâm thẳng vào hoa huyệt một phát, thoáng chốc trực tiếp tiến vào nơi sâu thẳm nhất, dừng lại sâu trong tử cung.
Cô vừa đau lại vui sướng, trống rỗng trong lòng ngay lập tức được lấp đầy, nhưng nó lại quá to lớn khiến cô nhất thời không cách nào thích ứng kịp, Lý Diệc Phàm cũng bị sự chặt chẽ và ướt át của vách thịt mềm mại bên trong kẹp chặt, sau ót lấm tấm đầy mồ hôi.
“Lớn quá…. a…… rách mất…” Cô thấy được rõ ràng hình dáng của côn thịt hiện trên bụng mình, sợ đến mức không ngừng lắc đầu.
Nhưng một khi Lý Diệc Phàm rút ra, ngay lập tức tầng tầng lớp lớp vách thịt mềm co lại giữ lấy côn thịt, không cho anh rời khỏi.
Lý Diệc Phàm cười xấu xa véo hạt trân giữa khe thịt, ” Miệng nhỏ dưới thân so với miệng em thành thực hơn nhiều đấy.”
Nói xong, cũng không còn dịu dàng nữa, động tác cắm rút vào hoa huyệt càng ngày càng mạnh, tiếng vang “bạch…bạch…bạch..” của dục vọng tràn ngập trong phòng, tinh hoàn đánh lên khe thịt như muốn chen vào trong, cùng đắm vào sự ấm áp kia.
Để cô lật lại, hai người liền biến thành tư thế xâm nhập từ phía sau(doggy), côn thịt càng tiến vào sâu hơn, liên tục đâm vào tử cung như muốn đâm thủng nó vậy.
” A….. đừng mà….. sâu quá….a……ưm….nhẹ chút…ư…”
Lý Diệc Phàm không nhịn được mà thở hổn hển, nghe tiếng cô luôn rên rỉ bên tai một cách rất hưởng thụ, bên trong lại càng kẹp chặt lấy côn thịt, buộc Lý Diệc Phàm phải nhẫn nhịn dục vọng sắp bắn ra, anh tát vào mông căng tròn của người ở dưới thân mình, càng dùng thêm lực mạnh mẽ tiến vào, vách thịt non mền theo côn thịt mang ra lại bị nó hung hăng đẩy vào trong, nơi giao hợp của hai người tràn ra đầy dâm dịch, bị lông mao cọ sát mà tạo nên bọt trắng, tí tách rơi xuống ga giường, Lý Diệc Phàm nhìn màn dâm mị mà đỏ hết cả mắt, vài giây trước khi “bùng nổ”, bất chấp đâm vào hoa tâm, như muốn kẹt mãi vào bên trong, Lý Diệc Phàm quay đầu cô để trao đổi nước bọt, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào.
Bắn sâu vào hoa tâm, anh dần dần nhìn ra gương mặt của người ấy, gọi lên tên cô: “Văn Tranh…”
Đêm nay không biết làm bao nhiêu lần, anh cuối cùng cũng thỏa mãn mà ôm cô vào lòng nặng nề mà ngủ thiếp đi.