Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 16
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 16: Sự cố
Từ sau khi buồn bã rời khỏi nhà hàng, tinh thần của Văn Tranh có chút ngẩn ngơ, lời cuối cùng mà cô gái kia nói với cô vẫn còn văng vẳng bên tai__ “ Bà cô à, tôi thấy cô thật sự đáng thương, luôn nịnh hót lấy lòng chồng của mình, nhưng vẫn không nhận được sự xem trọng. ”
Chính vì nhìn thấy thái độ không lạnh không nhạt của người đàn ông kia đối với Văn Tranh cô ta mới luôn một mực quấn lấy người đàn ông ấy đòi add wechat, cô ta cho rằng anh giống như những người đàn ông sống bằng nửa thân dưới kia, không thèm để tâm đến vợ của mình, cô ta trẻ tuổi lại có kinh nghiệm chỉ cần ngoắc ngoắc tay liền đến ngay, nhưng lại không ngờ rằng thế mà lại vuột tay mất rồi!
Nhưng mà Văn Tranh lại không biết những điều này, cô đang tủi thân buồn bã đi trong dòng người chen chúc, không muốn về nhà, đi dạo khắp nơi, đâu đâu cũng tốt hơn cái căn nhà lạnh lẽo kia.
Đột nhiên cảm giác thấy thân thể bị đụng một phát, cái túi ở trên tay bị một cỗ sức mạnh kéo lấy, bởi vì trọng tâm không vững, cả người liền ngã nhào về phía trước, Văn Tranh vô thức che chở cái bụng ngửa mình về phía sau, nặng nề ngồi phịch xuống đất, người ngã ngựa đổ.
Văn Tranh đau đớn không ngẩng dậy nổi, yếu ớt nói với những người đi đường: “ Bắt tên cướp…”
Có vài cô gái tốt bụng tiến lên trước đỡ lấy cô, nhưng Văn Tranh cảm nhận được hạ thể lạnh lẽo, cảm giác ướt đẫm khiến cô có cảm giác không lành, lúc này có một cô gái nói: “ Ai ya, chị gái ơi, chị…ở dưới của chị chảy máu rồi !”
Người đi đường sôi nổi đứng nói chuyện, có người gọi giúp 120 [2], trước khi Văn Tranh ngất đi chỉ cảm thấy phần bụng đau nhói…
“ Bảo bảo…”
[2] 120: Số điện thoại cấp cứu ở TQ.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô giống như được quay về khoảng thời gian rất lâu trước kia, vào lúc đó Lý Diệc Phàm thường hay đứng ở cửa trường học đợi chị gái rồi cùng nhau về nhà, còn cô cũng sẽ canh giờ đứng đợi ở cửa trường học giả vờ bất ngờ chạm mặt sau đó sẽ chần chừ cùng nhau về nhà, thực ra cô không ngốc, cô đã sớm nhìn ra được là anh thích chị gái, thậm chí là đang theo đuổi chị ấy, nhưng mà đấy chỉ là do anh đơn phương yêu thầm, Văn Tranh cảm thấy bản thân mình vẫn còn cơ hội, dù gì thì gần quan cũng được ban lộc mà.
Lý Diệc Phàm thường hay chán ghét cô vì cô làm bóng đèn, cứ luôn lấy con côn trùng mà cô sợ nhất để dọa cô, nhưng mà không ngờ rằng cô sợ thì có sợ, nhưng vẫn là nước mắt nước mũi tèm nhem đi theo ở xa xa phía sau, có đuổi thế nào cũng không đi, cô của lúc ấy có mười con trâu cũng không kéo đi được, cũng không biết bản thân đã dính phải bùa mê thuốc lú gì mà lại thích một người đàn ông lạnh lùng đến thế.
Chỉ là, lúc cô té ngã anh sẽ bước đến đưa tay cho cô, lúc cô bị bạn học bài xích anh cũng sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm với cô, lúc cô khóc lóc anh cũng sẽ không nói lời nào mà ngồi ở bên cạnh bồi cô.
Cái tính không cự tuyệt không tiếp nhận của người đàn ông khiến cô vừa bối rối vừa do dự, nhưng cuối cùng lúc kết hôn, cô cảm thấy tất cả mọi thứ cô bỏ ra đều là xứng đáng.
Cô là bị đau đến tỉnh lại, cả người như bị tháo ra rồi ghép lại vậy, toàn thân đau đớn, cô nằm trên xe cấp cứu hơi mở mắt ra, y tá nhận ra được liền lập tức sáp lại nói bảo cô kiên trì thêm một lát, sắp đến bệnh viện rồi, số điện thoại của người nhà là bao nhiêu, thông báo cho người nhà qua đây ký tên đi.
Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Lý Diệc Phàm, đem số điện thoại vẫn luôn nhớ ở trong đầu nói cho y tá nghe, y tá giúp đỡ lấy điện thoại gọi đi nhưng lại phát hiện gọi được, vội vã hỏi còn số của những người khác không, Văn Tranh lại chợt đau đớn ngất đi rồi.
Hết cách, thai phụ đã xuất hiện hiện trạng vỡ nước ối rồi, chỉ có thể đưa vào phòng phẫu thuật trước, trước khi chuẩn bị tiêm thuốc mê, cô lại tỉnh lại lần một lần, bác sĩ nói rõ tình huống cho cô biết, đứa trẻ hay người mẹ đều có nguy hiểm, phải ký vào bản cam kết phẫu thuật, bắt buộc phải có người nhà đến ký vào bản cam kết phẫu thuật mới có thể tiến hành phẫu thuật.
Lần này cô gọi cho chị gái, Văn Thư rất nhanh liền nghe máy, bên đó rất ồn ào, tựa như đang ở một nơi rất đông người, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gọi số tự động, nghe thấy chị gái dịu dàng hỏi cô làm sao thế, cô không kìm được mà rơi nước mắt, uỷ khuất giống như một đứa trẻ.
Bác sĩ mở loa lên rất nhanh liền đem tình huống hiện tại nói một lần, chỉ nghe thấy Văn Thư gấp gáp nói: “ Được, tôi lập tức đến đó, làm phiền bác sĩ nhất định phải bảo vệ người lớn lẫn đứa bé. ” Lúc này một giọng nói của đàn ông từ xa vọng đến nói: “ Văn Thư, em muốn đi đâu thế, chân của em…cẩn thận…”
Văn Tranh nghe ra được, đây chính là giọng nói của chồng cô Lý Diệc Phàm.
Thì ra không nghe điện thoại là vì đang ở bên người mình yêu sao…
Thì ra em nên tỉnh mộng rồi…