Giường anh chia em một nửa - Chương 93
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 93 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 93 MỜI NHẬN CỦA RƠI (1)
“Cậu nói xem, có mẹ nào mà nói con mình vậy không? Hơn nữa, mình thật sự không hiểu sao mẹ mình lại làm thế được, chỉ có mỗi một câu mà nhai đi nhai lại mấy chục lần trong ngày. Mình còn không được và cũng không thể bày tỏ thái độ khó chịu. Nếu không bà sẽ bắt đầu khóc lóc, nói bà vất vả lắm mới nuôi mình lớn, vậy mà mình lại không chịu nói chuyện với bà…”
Trần Ân Tứ nở nụ cười, nhưng nét cười lại không chạm được đến đáy lòng cô. Cô cũng chẳng góp lời bình luận, chỉ không ngừng nhấp môi uống rượu.
“Hề Hề à, cậu không biết nửa tháng nay mình ở Thượng Hải đã sống trong dầu sôi lửa bỏng cỡ nào đâu. Mình bị mẹ mình càm ràm đến mức mình nghi ngờ cuộc đời luôn đấy. Mình cực kỳ hoài nghi chính mình sống đến hiện tại chỉ vì tìm một ‘Cậu Vàng’ sinh con thôi sao…
Mình là thế hệ kế thừa lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nào có thể coi chuyện tình yêu nhỏ nhoi thành quan trọng nhất trong đời là… Mợ nó, nếu Cậu Vàng dễ tìm thì mình đã tìm được từ lâu rồi…”
Chỉ chốc lát đã hơn nửa chai rượu trôi xuống bụng Lâm Nhiễm. Cô ấy chưa say, song ánh mắt nhìn Trần Ân Tứ đã có chút mơ màng: “Hề Hề, thôi không nói chuyện của mình nữa, chuyển sang chuyện của cậu đi…”
Trần Ân Tứ bưng ly rượu lên, bâng quơ hỏi: “Hả?”
“Hả gì mà hả? Nói về Cậu Vàng của cậu xem…” Lâm Nhiễm ôm chai rượu, kề mặt đến, ra vẻ bí mật: “Lần trước tụ họp, cậu và Tần Kiết có chút tiển triển nào không?”
“Không có.” Trần Ân Tứ vì muốn thoát khỏi âm hồn Tần Kiết nên mới chạy đến đây uống rượu với Lâm Nhiễm. Giờ Lâm Nhiễm lại giẫm lên chỗ đau của cô, cô lập tức cầm di động, lảng sang chuyện khác: “Có chuyện này hay lắm kể cho cậu nghe, mình mới làm quen được một chị…” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Trần Ân Tứ mở Weibo lên, ấn vào trang cá nhân của “@Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này”: “Đây là chị em tốt của mình, mắng chửi đám ‘giang cư mận’ giúp mình, cảm động chết được.”
Lâm Nhiễm nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Trần Ân Tứ, phút chốc đã bị thu hút bởi ảnh đại diện của “Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này”: “Ơ? Người chị em thiện lành này là fan lâu năm của cậu hả? Ảnh đại diện của cô ấy là ảnh trong bộ phim đầu tiên cậu đóng ấy…”
Lúc này Trần Ân Tứ mới để ý @Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này vừa thay ảnh đại diện.
“Lúc đó bộ phim này không được nhiều người chú ý, theo lý không ai nhớ cậu từng đóng vai ăn mày mới đúng. Có điều, nhắc đến vai ăn mày này, mình lại nhớ đến một việc. Khi ấy, mình còn chưa quen cậu, có hôm đi ăn với Dung Dự và Tần Kiết, trùng hợp gặp phải cảnh bọn cậu đang quay phim, Dung Dự phát hiện ra cậu trước, sau đó bọn mình còn chạy đến hóng hớt…”
Trần Ân Tứ nghĩ ngợi chốc lát, loáng thoáng nhớ được có việc này, nhưng hình như cô chưa từng đề cập việc này với ai cả: “Sao cậu biết?”
Lâm Nhiễm bắn liên thanh: “Là Tần Kiết đi nghe điện thoại, trong lúc vô tình nghe được mấy diễn viên nam trò chuyện với nhau trong lúc hút thuốc… Có tên bảo diễn viên quần chúng như cậu không biết điều, nói muốn chơi cậu, bảo gì mà cậu mặc trang phục dày như vậy ngồi dưới nắng chắc chắn nóng chết được. Hắn ta cố ý giả vờ không tập trung làm hỏng cảnh diễn, cho cả đoàn phim quay lại mấy lần để cậu biết mặt…
Nhưng tên đó cũng sợ đạo diễn, không dám làm quá, sau khi quay lại mấy lần mới bắt đầu tập trung diễn. Kết quả hắn ta vừa mới diễn lưu loát thì đã bị Tần Kiết chen vào ống kính, ném vài đồng tiền trước mặt cậu… Khi đó đạo diễn còn mắng mấy nhân viên hậu trường, bảo họ không trông nom phim trường cho kỹ, để người ngoài đi vào…”