Giường anh chia em một nửa - Chương 7
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 7 TÔI VẪN LÀ TRẦN GIA NĂM NÀO (1)
Sau một phút im lìm, Dung Dự lên tiếng: “Nói xem, sao ngày xưa cậu lại bỏ Trần Ân Tứ.”
Tần Kiết như thể không nghe thấy, nhịp nhàng đút từng thìa cơm vào miệng.
Dung Dự suy đoán: “Tiểu Cửu bảo, nguyên nhân chia tay có phải do Trần Ân Tứ cho cậu đội nón xanh…”
Dung Dự còn chưa nói hết lời đã bị Đường Cửu lén đá một cú.
Bầu không khí yên tĩnh trở lại, giây lát sau, Đường Cửu thấp thỏm nhìn Tần Kiết: “Đại ca, em…”
Tần Kiết ăn xong cơm hộp, rút khăn giấy lau miệng, nhướng mắt liếc nhìn Đường Cửu.
Đường Cửu không thốt nổi lời giải thích nữa: “Em sai rồi…”
Tần Kiết cười khẩy, thong thả đẩy hộp cơm không trên bàn rồi đứng dậy: “Đề xuất hay, khen thưởng cuối năm nay của công ty sẽ thưởng cho mỗi người một trăm cái nón xanh.” Giọng nói anh trong trẻo, thản nhiên hệt như thái độ anh.
Dung Dự và Đường Cửu nghẹn cả họng. Tần Kiết không buồn để ý đến họ, nhấc bước đi thẳng đến máy tính.
Chưa đi được hai bước, Dung Dự đã gọi với theo sau Tần Kiết: “Tần Cẩu, Trần Ân Tử mắng cậu bằng tài khoản Weibo VIP ấy… tổng sỉ vả ba lần liền… Trần Ân Tứ bảo, kiếp sau cũng không có cửa tái hợp, bởi vì Trần gia ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ… Trần gia của tôi vẫn như năm nào, người ta là đẹp thê thảm, còn cô ấy thì đẹp kiên cường!”
Tần Kiết làm như không nghe thấy lời nói của Dung Dự. Anh cứ thế ung dung đến máy tính rồi ngồi xuống, đeo tai nghe lên và gõ bàn phím nhoay nhoáy.
Dung Dự tròn mắt nhìn Tần Kiết dửng dưng với những lời thăm dò của mình, hết sức khó tin lẩm bẩm: “Không phải chứ, sao không có phản ứng gì vậy…”
Đường Cửu không nghe thấy lời lầm bầm của anh ta, tò mò kề đến: “Đẹp thê thảm, đẹp kiên cường là sao?”
Dung Dự lườm Đường Cửu, nói với giọng cha già thấm thía dạy con: “Dáng vẻ xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ, tình cảnh bi thảm, đó gọi là đẹp thê thảm; dáng vẻ xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ, tính cách kiên cường, đó chính là đẹp kiên cường…”
Đường Cửu tò mò: “Trần Ân Tứ kiên cường lắm sao? Em luôn cho rằng với khuôn mặt của cô ấy…”
Dung Dự ngắt ngang: “Đó là cậu học nông hiểu cạn. Hai chữ Trần gia này không phải chỉ để chơi đâu, ban đầu trong nhóm bọn tôi chỉ có hai ‘gia’ thôi, một ‘gia’ là người đang múa phím phía trước, người còn lại chính là Trần Ân Tứ…”
“Anh nói vậy, em càng tò mò là vì sao ban đầu họ lại chia tay.”
“Bình thường thôi, tôi cũng tò mò… Hay là, cậu hiến thân cho Tần Cẩu đi, xem thử có moi được đáp án không?”
…
Trong lúc Dung Dự và Đường Cửu đang bàn tán xôn xao thì âm thanh gõ phím của Tần Kiết dần nhỏ, đến cuối cùng không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình chi chít dòng code chốc lát, sau đó chuyển sang trang web, nhập vào thanh tìm kiếm: Weibo Trần Ân Tứ.
Kết quả tìm kiếm hiện lên, đường dẫn đầu tiên chính là điều Tần Kiết cần. Anh ấn vào, Trần Ân Tứ đăng lên ba chia sẻ Weibo vào khoảng năm giờ trước, mỗi tin cách nhau chưa đến hai mươi giây.
“Anh Tần kia có cửa tái hợp với tôi à!”
“Kiếp sau cũng không có cửa!!!” WebTru yenOn linez . com
“Đừng hỏi tôi vì sao? Chỉ một câu trả lời thôi: Trần gia tôi, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.”
Tần Kiết hờ hững nhìn chăm chăm trang web một hồi, bỗng “chậc” một tiếng. Mấy năm không gặp, cô vẫn… gợi đòn như thế!