Giường anh chia em một nửa - Chương 66
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 66 “XỊT” LẠI CHÚNG (2)
Lúc Dung Dự trò chuyện với Lâm Nhiễm mới hay tin Trần Ân Tứ lại lên hot-search. Thật ra Dung Dự không hề có hứng thú gì với mấy tin hóng hớt showbiz kia, có điều người trong cuộc là Trần Ân Tứ nên anh ta mới vào Weibo xem thử.
Không xem còn đỡ, vừa xem, Dung Dự đã lập tức chạy đến chỗ Tần Kiết: “Tần Cẩu, cậu bị cắm sừng rồi.”
Tần Kiết chẳng buồn ngó ngàng lấy Dung Dự, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay múa phím, vừa kể lại vụ lần trước Trần Ân Tứ mắng mình: “Cậu biết thì hẵng mở miệng.”
Dung Dự tức tối: “… Tôi không có nói đùa với cậu đâu, nghiêm túc đấy. Trần Ân Tứ lên hot-search rồi, nguyên nhân là khi ghi hình gameshow, vô duyên vô cớ không liên lạc được cô ấy. Sau đó có người còn chụp được ảnh cô ấy đi ra khỏi phòng một nghệ sĩ nam vào lúc sáu giờ sáng.”
Âm thanh gõ phím của Tần Kiết dần biến mất. Đầu ngón tay anh dừng trên phím C giây lát, mới quay đầu nhìn sang màn hình điện thoại của Dung Dự. Anh đọc lướt qua nội dung tin Weibo, hiểu sơ lược câu chuyện Trần Ân Tứ lên hot-search lần này, rồi dời mắt đi. Chẳng qua lúc mắt vừa dời đi, anh lại bị bình luận của cư dân mạng bên dưới thu hút.
Mày đến đanh tao này: “Con phò Trần Ân Tứ kia đúng là càng lúc càng ăn tạp, trước kia ngủ với mấy tay đầu tư, đạo diễn nổi tiếng, nam siêu sao, bây giờ ngủ với cả nghệ sĩ nam hết thời đến mức chả có tiếng tăm gì.”
Tần Kiết khẽ chau mày, thoáng chốc ánh mắt lạnh đi.
Dung Dự tinh mắt phát hiện vẻ mặt Tần Kiết thay đổi, vội đính chính: “Tần Cẩu, khi nãy tôi bảo cậu bị cắm sừng là nói đùa thôi, cậu đừng xem là thật. Trong giới giải trí đầy thị phi, chuyện nhỏ xíu cũng bị phóng đại lên vô số lần. Ai cũng phán qua ảnh, mà trong ảnh thật giả thế nào, chẳng ai nói rõ được.
Với lại, tôi dám chắc Trần Ân Tứ không phải người như thế, cô ấy…”
Không chờ Dung Dự nói hết, Tần Kiết giơ ngón tay lên, chỉ vào bình luận của cư dân mạng: “Bọn họ đều chửi cô ấy như vậy à?”
Dung Dự ù ù cạc cạc: “Hả?”
Giây lát sau Dung Dự mới ý thức được mình đã hiểu lầm. Sắc mặt Tần Kiết khó coi không phải vì vụ tai tiếng của Trần Ân Tứ, mà là bình luận của dân mạng: “Đúng, cậu không biết sao?”
Tần Kiết im lìm.
Dung Dự tức tốc hiểu ra: “Cũng đúng, cậu không biết là bình thường, chúng ta làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi chú ý mấy lời mắng chửi bừa bãi như bình xịt nước này… Thật ra trước đây tôi cũng không biết chuyện này, nhưng bởi vì cậu và Trần Ân Tứ cùng lên hot-searh nên tôi mới để ý. Bấy giờ tôi mới hay hóa ra đám ‘giang cư mận’ đều mắng cô ấy như thế…”
Tần Kiết vẫn lặng thinh, nhưng sắc mặt càng lạnh hơn.
Dung Dự vốn định mang việc này ra cười vào mặt Tần Kiết, kết quả không ngờ lại khiến Tần Kiết không vui. Anh ta đành khuyên: “Có điều cậu không cần để ý, anh hùng bàn phím chính là một đám cặn bã của xã hội, rác rưởi trên mạng, cậu nói lý lẽ bọn họ chẳng hiểu đâu… Bản chất con người của bọn họ chỉ giỏi lên mạng thể hiện mình thế này thế nọ, không có bất cứ năng lực phân biệt đúng sai gì…”
Khuyên một hồi, Dung Dự mới cất di động đi, quay về bàn máy tính của mình.
Sau khi Dung Dự đi mất, Tần Kiết đến phòng vệ sinh. Tới khi quay lại tâm trạng vẫn dậy sóng, anh nhìn màn hình máy tính, lơ đễnh gõ code, sau đó thình lình hỏi: “Ai có nick Weibo không dùng đến không?”
Đường Cửu giơ tay: “Em có, sao thế?”
Tần Kiết nói ngắn gọn: “Đưa đây.”
Đường Cửu nhanh chóng đưa mật khẩu tài khoản cho Tần Kiết: “Đây đại ca.”
Dung Dự tò mò: “Tần Cẩu, cậu lấy nick Weibo làm gì?”
Tần Kiết vừa đăng nhập vào tài khoản Đường Cửu cho, vừa đáp: “’Xịt’ lại chúng.”