Giường anh chia em một nửa - Chương 6
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 6 MỐI TÌNH ĐẦU CỦA KIẾT GIA (2)
Bên kia điện thoại, Lục Tinh im lặng hồi lâu mới cất lời: “Thì ra em vì Tần Kiết nên mới chia sẻ tin Weibo kia à?”
Nụ cười nơi khóe môi Trần Ân Tứ tức khắc sượng cứng.
Lục Tinh lại hỏi tiếp: “Ân Ân, lẽ nào em vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban đầu Tần Kiết đá em, đến giờ không sao quên được sao?”
Nụ cười trên mặt Trần Ân Tứ biến mất hoàn toàn, ngay cả nét mặt cũng lạnh đi vài phần: “Không đời nào.” Nói xong, cô không cho Lục Tinh cơ hội nhiều chuyện nữa, dứt khoát cúp máy.
Canh cánh trong lòng, không sao quên được ư? Hà…
Trần Ân Tứ nở nụ cười xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng ánh mắt lại trở nên nhạt nhòa.
***
Mười hai giờ khuya, trong phòng thí nghiệm tầng áp chót cao ốc Ngân Hà vẫn sáng trưng. Bên góc phòng, hai người đàn ông ngồi trên sô pha bằng da thật, ăn cơm hộp đã nguội lạnh từ lâu.
Đường Cửu vừa đút miếng cơm vào miệng vừa cầm di động lướt xem tin tức: “Anh Dự, đại ca lại lên hot-search Weibo rồi…”
Người đàn ông được gọi là anh Dự có tên đầy đủ là Dung Dự: “Đây không phải là chuyện hết sức bình thường sao?”
“Lần này khác, lần này đại ca lên hot-search Weibo là bị Trần Ân Tứ mắng chửi đấy…” Đường Cửu vừa nói vừa đẩy điện thoại đến trước mặt Dung Dự.
Trong lúc Dung Dự xem Weibo, Đường Cửu tò mò hỏi: “Anh Dự, anh và đại ca quen biết lâu nhất, Ngân Hà cũng xem như do hai anh dựng nên, vậy… chuyện đại ca và Trần Ân Tứ, có phải anh cũng biết không?”
Dung Dự tập trung hết sự chú ý vào Weibo, lơ đãng “ừ” một tiếng.
Mắt Đường Cửu sáng rực: “Vậy, anh Dự, anh có thể lén kể cho em biết, có phải đại ca và Trần Ân Tứ từng quen nhau không?”
Dung Dự tiết lộ: “Đâu chỉ từng quen nhau, còn từng sống chung hơn bảy tháng. Trần Ân Tứ là mối tình đầu của TầnKiết đấy.”
“Mối tình đầu á?” Đường Cửu kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tần Kiết đang ngồi cách đó không xa. Cả người Tần Kiết ngồi thu lu trên ghế máy tính như không có xương sống, chăm chăm nhìn màn hình rồi lạch cạch gõ bàn phím viết code.
Ai nấy đều nói, người thức đêm làm việc lâu dài sẽ hói đầu, nhanh lão hóa, nhưng cậu đi theo Tần Kiết làm việc lâu thế này, dường như thời gian không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên người Tần Kiết cả. Ba tháng nữa là đến sinh nhật thứ hai mươi bảy của anh, vậy mà từng hành động cử chỉ của anh vẫn mang đậm nét thiếu niên trẻ trung.
ngontinhhay.com
Đường Cửu ngẩn ngơ nhìn đại ca mình nửa phút, sau đó vội vàng thắc mắc với Dung Dự: “Mấy năm qua đại ca không hề có cô bạn gái nào, vậy Trần Ân Tứ không phải là bạn gái duy nhất của anh ấy sao? Ban đầu ai theo đuổi ai trước?”
Dung Dự thật thà tiết lộ: “Người thích Trần Ân Tứ trước là tôi, kết quả lại bị Tần Cẩu nhanh tay giành mất!”
Đường Cửu thảng thốt: “Hả? Hóa ra bọn anh còn từng chơi tình tay ba á!”
Dung Dự nhăn nhó: “Gì mà tình tay ba, tôi còn chưa kịp theo đuổi đã bị Tần Cẩu cướp mất thì có! Nhưng mà Tần Cẩu đúng là gần quan được lộc, khi đó cậu ta là chủ nhà của Trần Ân Tứ, sống chung một nhà mà.”
“Nói vậy, là đại ca thích Trần Ân Tứ trước, rồi theo đuổi Trần Ân Tứ. Vậy cuối cùng sao họ lại chia tay? Không phải như trên mạng nói, là đại ca đá Trần Ân Tứ chứ?” Đường Cửu mong chờ tình tiết bước ngoặt một cách khó hiểu.
Dung Dự gật đầu, cho câu trả lời không hề chuyển ngược: “Đúng như trên mạng nói, Tần Cẩu bội tình bạc nghĩa, bỏ Trần Ân Tứ!”
Đường Cửu thất vọng: “Tại sao?”
Dung Dự thở dài: “Tôi cũng rất muốn biết tại sao.”
Đường Cửu suy đoán: “Có khi nào Trần Ân Tứ có dính dáng với mấy tay đầu tư thật, cắm sừng đại ca, cho đại ca đội nón xanh, nên đại ca mới chia tay? Sau đó đại ca mất mặt, ngại nói…”
“Đang nói chuyện gì thế?” Một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên phía trước hai người họ.
Dung Dự và Đường Cửu đồng loạt im lặng, lấm lét nhìn Tần Kiết không biết đã rời khỏi máy tính tự lúc nào.
Tần Kiết ngồi xuống sô pha, thấy hai người họ không để ý mình thì cũng không nói thêm gì. Anh cầm lấy đôi đũa còn lại duy nhất, cúi đầu ăn cơm hộp.