Giường anh chia em một nửa - Chương 354
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 354 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 354 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 354 ANH RỰC RỠ HƠN DẢI NGÂN HÀ
Ngày Trần Ân Tứ xuất viện, nắng rực rỡ khác thường, bầu trời trong vắt xanh như kiểu chỉ xuất hiện trong truyện tranh.
Về đến biệt thự Ngô Đồng đã gần trưa, mấy hôm nay trong nhà không ai ở, không chuẩn bị thức ăn, đầu bếp Tần gọi điện thoại cho người mang bữa trưa đến.
Sau khi lấp đầy bụng, Trần Ân Tứ đang nghĩ xem tìm cớ gì để Tần Kiết đến Ngân Hà thì di động của anh đã đổ chuông.
Đường Cửu gọi đến, không biết nói gì với anh, chẳng mấy chốc Tần Kiết đã cúp máy rồi nhìn Trần Ân Tứ: “Anh phải đến Ngân Hà một chuyến.”
Trần Ân Tứ đỡ phải vắt óc suy nghĩ, cầu còn không được mà gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, rất tôn trọng sự nghiệp của bạn trai: “Đi nhanh đi.”
Vết thương của Trần Ân Tứ còn chưa cắt chỉ, Tần Kiết không yên tâm lắm, “Hay là anh gọi Lâm Nhiễm qua?”
Trần Ân Tứ lắc đầu, hối thúc anh mau đi thay quần áo.
Trước khi ra ngoài, Tần Kiết lại dặn thêm: “Có chuyện thì gọi cho anh ngay.”
Trần Ân Tứ vâng vâng dạ dạ rồi nhìn Tần Kiết đi vào thang máy, thấy con số bắt đầu nhảy mới đóng cửa lại, sốt sắng cầm di động liên lạc với Lục Tinh: “Tinh Tinh, đã xuất phát chưa?”
Lục Tinh: “Đang trên đường đây.”
Trần Ân Tứ nhắn lại một biểu tượng cảm xúc cố lên.
Chắc đang lái xe nên Lục Tinh không trả lời tin nhắn của cô nữa.
Ba ngày nay Trần Ân Tứ ở bệnh viện, nhưng mỗi ngày đều không quên vào topic Kiết Phong Tẩy Trần để điểm danh.
Dù sao cũng phải chờ thêm một lúc nữa bên Lục Tinh mới trả lời tin nhắn, Trần Ân Tứ không có việc làm bèn đăng nhập vào Weibo, dự định sáng tác viên kẹo cho hôm nay.
Trần Ân Tứ vừa đăng nhập Weibo, nhìn thấy trong các từ khóa được tìm kiếm nhiều hiện thị ở đầu trang chủ có #Trần Ân Tứ Châu Đồng# #Châu Đồng là diễn viên#.
Chuyện cô và Châu Đồng thấy chết không cứu chẳng phải ba hôm trước đã kết thúc rồi sao?
Sao hôm nay lại lên hot-search nữa?
Trần Ân Tứ nhíu mày, bấm vào từ khóa: #Trần Ân Tứ Châu Đồng#
Tài khoản VIP của @Châu Đồng đăng một bài viết:
“Tôi là người rất nhớ ơn người khác, chỉ cần ai đó tốt với tôi một, tôi sẽ tốt lại với họ gấp đôi.
Nhưng tôi phát hiện ra, có lúc mềm lòng không đổi lại được sự chân thành, mà chỉ có được nước lấn tới.
Tôi vẫn luôn nghĩ, cô đã từng giúp tôi, tôi nên nhường nhịn cô, chiều ý cô.
Nhưng tôi không sao ngờ được, vì muốn gây chú ý mà cô lại phơi bày chuyện riêng của tôi cho mọi người biết.
Hơn nữa chuyện đó còn là nỗi đau nặng nề nhất của tôi.
Tôi nghĩ không một người con gái nào muốn để người khác biết chuyện mình từng bị cưỡng hiếp cả.
Tôi rất muốn không bận tâm, rất muốn xem chuyện lần này như đền đáp ân tình của cô.
Nhưng mấy hôm nay tôi không ngừng gặp ác mộng, luôn có cảm giác bị lột sạch quần áo vứt ra giữa phố để biết bao người vây xem.
@Trần Ân Tứ.”
Châu Đồng không nổi tiếng, tuy Weibo có hơn một triệu người theo dõi nhưng bình thường rất ít tương tác.
Bài viết này của cô ta hiển nhiên được chuẩn bị kỹ càng, mời không ít tài khoản VIP và thủy quân về, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi mà đã lan khắp mạng.
Trần Ân Tứ không ngờ Châu Đồng lại cắn ngược lại mình một cách trắng trợn như thế.
Nói không giận là giả, nhưng nghĩ kỹ lại thấy cách làm của Châu Đồng với cô ta mà nói cũng không sai.
Vốn định ăn theo độ hot của cô, xây dựng hình tượng bi thảm để giành sự đồng tình của cư dân mạng, lăng xê bản thân, kết quả không những không thành công, còn khiến mình mất sạch thể diện.
Công ty quản lí của cô ta không thể không tìm cách vãn hồi, để Châu Đồng hắt nước bẩn lên người cô hiển nhiên là cách làm tốt nhất lúc này.
Dù sao thì ngày cô bị khui ra chuyện thấy chết không cứu, cô xử lí khủng hoảng truyền thông rất thành công, từng bước nối liền nhau, khi đó không ai nghĩ ngợi nhiều, nhưng bây giờ Châu Đồng đăng bài thế này, khó tránh sẽ có người bị cô ta dắt mũi.
Đúng như Trần Ân Tứ nghĩ, cư dân mạng đã bị dắt đi trật hướng.
“Thảo nào tối hôm đó Trần Ân Tứ xử lí khủng hoảng một cách lưu loát như vậy, hóa ra là chiêu trò.”
“Đem chuyện này của con gái người ta ra để gây chú ý, quá đáng vừa thôi chứ.”
“Kể ra thì đêm hôm đó mọi chuyện cứ dồn dập, tình thế đảo ngược liên tục, gay cấn như phim truyền hình, nghĩ sao cũng thấy giả giả, hóa ra là kịch bản được viết sẵn.”
“…”
Trần Ân Tứ đọc bình luận của một số cư dân mạng xong mới nhận ra, tính nóng nảy của mình đã đỡ hơn nhiều rồi.
Cô nhớ khi Tần Kiết bị Dương Linh bêu xấu, cô giận đến mức muốn nổ tung.
Chuyện ghê tởm như nuốt phải ruồi thế này, ai gặp cũng vậy thôi, nhưng nếu là lúc trước, với tính cách của mình thì cô đã nổi giận đùng đùng rồi.
Nhưng hôm nay, cô lại không giận lắm.
Khi thấy những lời chỉ trích tràn màn hình, cô cũng không buồn như lúc trước.
Trần Ân Tứ kinh ngạc một lúc, đột nhiên bật cười.
Đó là vì bạn trai nhà cô.
Từ khi đến với anh, hình như rất nhiều chuyện không bận tâm đến thế nữa, cũng không quan trọng đến thế nữa.
Giống như lúc trước, cô thấy anh thật xuất sắc, cố gắng muốn bản thân trở nên tốt hơn, muốn bản thân phải chạy để theo kịp bước chân anh.
Thì ra thế gian này, tình yêu tuyệt vời sẽ giúp bạn trở thành một người tốt hơn.
Trần Ân Tứ cảm thấy cuối cùng cô cũng trở thành tiểu tiên nữ thanh lịch rồi!
Cô mở từ khóa còn lại: #Châu Đồng là diễn viên#
Là bài viết của một blogger giải trí:
“Châu Đồng không nên là minh tinh, nên là diễn viên mới phải, tuy trong ‘Sinh Mệnh’ cô ấy chỉ diễn một vai phụ xuất hiện không đầy mười phút, nhưng thái độ nghiêm túc của cô ấy đáng để chúng ta khâm phục.”
Đính kèm là ảnh chụp Weibo của Châu Đồng.
“Để diễn tốt bộ phim ‘Sinh Mệnh’ này, cố ý mua mấy quyển sách này, phía sau là một loạt tên sách.”
“Muốn nhanh chóng nhập vai, cố ý tìm nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực y tế và AI để học hỏi.”
“Hôm nay được thầy dẫn đi xem một ca phẫu thuật, quá trình phẫu thuật rất gay cấn cũng rất đáng kinh ngạc, đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Nhưng đó không phải mơ, là sự thật. Vừa lúc nãy, tôi chợt nhớ đến một câu, thành quả nghiên cứu của anh ấy đã ban cho các bác sĩ siêu năng lực. Cảm ơn anh ấy đã không ngừng cố gắng vì sức khỏe của Trung Quốc, cảm ơn.”
“Thế gian không có anh hùng từ trên trời rơi xuống, chỉ có người phàm dũng cảm đứng lên. Câu nói này không sai chút nào. Những người gánh vác trọng trách tiến về phía trước trong những năm tháng bình lặng, gỡ bỏ ánh hào quang và danh vọng, chỉ là con người bình thường như tôi, như bạn, như anh ấy.”
“Anh rực rỡ hơn dải ngân hà, anh xứng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian.”
“…”
Mỗi một câu trong ảnh, Trần Ân Tứ đều rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức vài giây trước cô còn nghĩ mình đã trở thành tiểu tiên nữ thanh lịch rồi, thoắt cái đã muốn chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Một ngọn lửa giận bùng lên từ đáy lòng cô, làm cô nóng nảy muốn đập luôn di động.
Đó là những lời cô ghi lại trong sổ tay của mình mỗi ngày trong hai tháng đến Ngân Hà.
Đó là dấu vết cô cố gắng hết mình để theo kịp bước chân của Tần Kiết.
Những lời này, cô viết cho Tần Kiết.