Giường anh chia em một nửa - Chương 339
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 339 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 339 DÒNG THỜI GIAN CỦA TẦN KIẾT
Trần Ân Tứ sửng sốt, “Không ạ.”
“Vậy cô biết chuyện của anh Dư, chồng tôi chứ?”
Trần Ân Tứ gật nhẹ: “Anh ấy từng nhắc qua với em một lần, nhưng không nói chi tiết.”
Tần Kiết nói anh Dư bị đột quỵ…
Với Mạc Lam mà nói, chắc chắn đây là cái dằm trong tim.
Trần Ân Tứ ngập ngừng rồi nói: “Nhưng, chị không cần phải nói với em đâu.”
Mạc Lam mỉm cười: “Không sao, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, nỗi đau lớn mấy cũng đã vượt qua rồi.”
“Anh Dư và tôi là bạn cấp ba, về sau chúng tôi cùng thi đậu một trường đại học, sau nữa thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Không có sóng gió trắc trở gì nhiều, nhưng nhớ lại thì khoảng thời gian nhẹ nhàng bình lặng đó tuy bình thường như lại là lúc hạnh phúc nhất.”
“Tôi và anh Dư đăng ký kết hôn vì tôi mang thai Tái Tái, chúng tôi không tổ chức lễ cưới, anh Dư nói sau khi sinh Tái Tái sẽ đền bù cho tôi, bấy giờ họ rất bận, Tái Tái còn nhỏ không thể xa tôi được, lễ cưới bị trì hoãn mãi. Khi Tái Tái hơn một tuổi, anh Dư và tôi cũng có thời gian để bàn bạc ngày tổ chức lễ cưới, chúng tôi vừa bàn xong sẽ tổ chức vào tháng Sáu thì hôm sau anh Dư đã đột quỵ.”
“A Kiết và A Dự đi cùng tôi về quê, một tuần sau họ về Thượng Hải, tôi không về. Tôi ở đến khi qua đầu thất của anh Dư mới dẫn Tái Tái về Thượng Hải.”
“Lúc đó thật ra trạng thái của A Kiết cũng khá tốt, mỗi ngày cậu ấy đều gọi điện nhắn tin cho cô, có khi còn dùng di động của chúng tôi để gọi điện nhắn tin. Cậu ấy đi tìm cô, còn đến công ty cô ký kết hợp đồng, cũng có liên lạc với người quản lí dẫn dắt cô khi đó, nhưng không tìm được. Số ngày đó cô dùng, từ không ai nghe máy chuyển thành số không có thật, rồi từ số không có thật trở thành có người nghe… đầu dây bên kia là giọng của một người xa lạ, nói rằng, xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.”
Ngón tay Trần Ân Tứ run run, trà trong cốc vương ra mu bàn tay cô.
Mạc Lam để ý đến hành động này, nuốt lại lời định nói: “Cô Trần, cô vẫn ổn chứ?”
“Em vẫn ổn,” Trần Ân Tứ thoáng khựng lại rồi nói: “Chị cứ nói.”
“Bắt đầu từ lúc đó, trạng thái của A Kiết bắt đầu trở nên khác thường. Lúc đó mẫu nghiên cứu của nhóm cậu ấy gặp rất nhiều trắc trở, nên mọi người đều nghĩ là áp lực công việc, nguồn vốn cũng không xoay được, rất nhiều người bỏ đi, chuyển sang công việc khác. Thật ra lúc đó cả nhóm của họ đều rất sốt ruột, tâm trạng ai cũng không tốt. Nên mọi người đều không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng cậu ấy cũng giống như mình.”
“A Kiết đối xử với người trong nhóm không tệ, những người chuyển công việc khác, lúc ra đi cậu ấy đều cho một khoản tiền, khoảng thời gian đó cậu ấy vùi mình trong phòng thí nghiệm suốt, rất lâu sau mọi người mới biết cậu ấy đã bán nhà đi, cũng rất lâu sau, buổi tối Dung Dự đến văn phòng mới phát hiện A Kiết không hề ngủ, ban ngày cậu ấy ngồi ngẩn người trước máy tính suốt, đến tối cũng vậy, lúc đó mọi người mới biết cậu ấy mất ngủ rất nghiêm trọng…”
Trần Ân Tứ nhớ đến chuyện Giang Noãn từng nhắc đến trong lúc tán gẫu với mình ở Hải Nam: “Anh ấy mắc chứng trầm cảm vào lúc đó à?”
Lam Mạc ngạc nhiên: “Cô Trần biết chuyện này?”
“Lúc ở Ngân Hà, em có nghe được vài tin tức, nhưng cụ thể thế nào em cũng không rõ.”
“Nói một cách chính xác thì khi mọi người phát hiện cậu ấy đã mắc chứng trầm cảm rồi. Vì phát hiện muộn, khi có kết quả kiểm tra, chứng trầm cảm của cậu ấy đã tương đối nặng. Cậu ấy không phối hợp với bác sĩ, tình hình rất tệ, công việc và hoạt động xã hội đều bị ảnh hưởng. Dạo đó cậu ấy suy sụp, chán chường, đã tự buông xuôi rồi, ai khuyên cậu ấy cũng không nghe, người cũng gầy xọp hẳn đi, thậm chí có một thời gian cậu ấy chẳng hề nói lấy một câu. Mọi người tìm đủ mọi cách để nói chuyện, dẫn dắt cậu ấy, nhưng cậu ấy như người mất hồn, không có phản ứng gì. Bác sĩ nói cậu ấy không cứu được nữa, mọi người cũng nghĩ vậy, kết quả cậu ấy đã tự vực dậy.”
Giọng Mạc Lam rất nhẹ: “Mọi người không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho đến sau này mới biết, là cô… cô đã xuất hiện trên tivi. Cậu ấy nhìn thấy. Hôm đó cậu ấy chỉ nói hai chữ… Trần Hề.”
“Cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu ấy phối hợp với bác sĩ điều trị tâm lí, uống thuốc đúng giờ, tích cực tập thể dục. Nhưng bệnh của cậu ấy không phải do bác sĩ chữa khỏi, mà nhờ vào bản thân mình. Những năm đó, trên máy tính, trong nhà, cả màn hình di động, phàm là những nơi cậu ấy nhìn thấy được đều có một câu…”
Trần Ân Tứ đã lờ mờ biết được câu gì rồi.
Chưa đợi Mạc Lam lên tiếng, cô đã thấy vô cùng căng thẳng, bất giác siết chặt cốc trà trong tay mình, nín thở.
Không khí trong căn phòng như ngưng đọng.
Cô nhìn cánh môi đang mấp máy của Mạc Lam, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói của chị: “Đợi nghiên cứu xong robot, anh sẽ cưới em về nhà.”
“Đầu năm ngoái cậu ấy mới ngừng thuốc, cậu ấy tái khám rất nhiều lần, sau khi chắc chắn bản thân không còn vấn đề gì mới xuất hiện trước mặt cô.”
“Thật ra Dung Dự từng có ý định liên lạc với cô, nhưng cậu ấy không cho, cậu ấy nói không muốn liên lụy đến cô.”
“Còn một chuyện nữa, chắc nhà họ Trần cảm thấy mối hôn sự của cô và cậu ấy không có khả năng nữa, đến tìm nhà họ Tần bàn chuyện hủy hôn, khi đó nhà họ Tần cũng định nhận lời, nhưng cậu ấy không đồng ý.”
“Với cậu ấy mà nói, chắc đó là mối liên hệ duy nhất còn sót lại với cô.”
“…”
Mạc Lam nói rất nhiều, đến khi chị dừng lại, trà trong tay Trần Ân Tứ đã nguội.
Cô từng trách Tần Kiết, tại sao anh không đến tìm cô, nhưng lại không biết rằng, trên đường đến tìm mình, anh lại trải qua nhiều chuyện như vậy.
Anh cứ luôn cho rằng cuộc tình này khiến cô rất đau, nhưng lại quên mất anh cũng là con người, cũng biết đau.
Trần Ân Tứ không biết bản thân đã rời khỏi phòng Mạc Lam như thế nào, ngoài phòng khách nhóm Dung Dự vẫn đang đánh bài, không phát giác sự khác thường của cô, một mình cô ngồi trên sofa, càng nhớ đến những lời Mạc Lam nói càng thấy bức bối.
Tần Kiết vẫn đang kiểm tra bài cho Mạc Tái Tái, Trần Ân Tứ muốn ra ngoài cho thoáng, cô cầm di động trên sofa lên, thay giày ra khỏi nhà.
Cô không xuống lầu mà mở cửa đi vào lối thoát hiểm, dừng lại trước cửa sổ ở chỗ rẽ cầu thang.
Cô hóng gió một lúc, đợi đầu óc tỉnh táo hơn, lúc nãy di động trong tay rung lên, cô tưởng có người nhắn tin cho mình bèn giơ di động lên, mở khóa bằng camera nhận diện khuôn mặt, tự động vào thẳng màn hình chính của di động.
Cô không phát hiện điều khác thường, đến khi mở WeChat thì nhìn thấy trang chủ là dòng thời gian của Tần Kiết.