Giường anh chia em một nửa - Chương 337
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 337 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 337 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 337 TẦN KIẾT GANH TỊ
Thời gian ngắn… ngắn…
Bạn gái nói thời gian của anh ngắn?
Tần Kiết giận quá hóa cười.
Đường Cửu ở bên cạnh vừa tăng ca vừa uống sữa chua, đột nhiên cảm giác u ám bao trùm phòng thí nghiệm. Cậu bất giác nhìn về phía Tần Kiết, thấy lão đại nhà mình sa sầm mặt, trông rất đáng sợ, vội uống một hơi hết sữa chua rồi bắt đầu nghiêm túc nhìn máy tính.
Tần Kiết nén ý nghĩ ném di động đi, xông thẳng đến biệt thự Ngô Đồng xuống, gõ mạnh: “Ai – nói – với – em – thời – gian – của – bạn – trai – em – ngắn – hả?”
Bạn gái bé nhỏ: “Anh đừng kích động, em biết trong một lúc anh rất khó chấp nhận.”
Rất khó chấp nhận… Anh rất khó chấp nhận cái rắm, anh có gì để khó chấp nhận?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tần Kiết tò mò muốn biết não của bạn gái mình có kết cấu thế nào, cả tin nhắn anh cũng lười gõ, đứng dậy quay về phòng làm việc của mình, gọi điện thoại qua.
Trần Ân Tứ nghe máy, Tần Kiết không để cô nói chuyện đã hỏi ngay: “Đừng có đánh trống lảng, nói cho anh biết, ai nới với em thời gian của anh ngắn?”
“Không ai nói với em cả, em tự quan sát được thôi.”
Tần Kiết hít một hơi thật sâu: “Xin hỏi, em làm thế nào quan sát ra được anh có vấn đề vậy?”
“Hả?” Dường như Trần Ân Tứ hơi khó xử, lát sau mới nói lí nhí: “Mấy hôm nay anh rất lạnh nhạt với em, không hôn em nhiều như trước, lại còn rất hời hợt, không nhiệt tình, chạm nhẹ một cái rồi tránh đi ngay.”
“…”
“Còn nữa, tối qua em cố ý mặc bộ đồ ngủ hơi hở hang, bảo anh bóp chân, thế mà anh không có phản ứng gì khác…”
Trần Ân Tứ ngập ngừng, chắc do cảm thấy quá khó mở lời bèn lảng sang chuyện khác: “Tại em không đủ chu đáo, em nên phát hiện anh có vấn đề sớm hơn.”
“…”
“Dạo trước em bận quá, mấy hôm nay được nhàn rỗi lại mệt rã cả người, ngày nào cũng chỉ muốn ngủ, nhưng anh yên tâm, từ nay em sẽ bầu bạn với anh nhiều hơn.”
“…”
Tần Kiết nén tiếng cười khẩy đã đến cửa miệng xuống, “Có phải anh nên nói cảm ơn với em không?”
“Không cần, chuyện nên làm mà.”
“Hờ hờ.” Tần Kiết tức đến mức chẳng buồn nói thêm, lập tức cúp máy.
Anh tức tối đi quanh phòng làm việc hai vòng, kéo cà vạt, sau đó cầm di động lên sửa biệt hiệu “Bạn gái bé nhỏ” thành “Trần Chán Sống”.
Cô nghĩ tại sao mấy hôm nay anh lại cố gắng giữ khoảng cách với cô, còn không phải vì thấy cô mệt mỏi quá sao?
Anh không nên làm một bạn trai chu đáo ấm áp, anh nên làm cầm thú.
Tần Kiết tháo và vạt ra vứt lên bàn làm việc, anh đứng tựa lên cạnh bàn một lúc, cầm di động bắt đầu nhắn tin cho cô bạn gái ba ngày không làm thịt đã trèo lên nhà gỡ ngói.
“Trần Hề, hôm đó ở trong rừng cây, lúc ôm em, anh phát hiện quần áo của em rộng hơn rất nhiều, trên đường về thành phố em ngủ thiếp đi, di động của em đổ chuông mấy lần em cũng không nghe thấy, anh đã giúp em tắt máy.”
“Biết những lời này có ý gì không?”
“Không hiểu à, để anh nói rõ hơn, anh thấy gần đây em bôn ba vất vả, gầy đi rất nhiều, còn thiếu ngủ trầm trọng, xót em nên muốn để em nghỉ dưỡng cho tốt.”
“Sở dĩ mấy hôm nay không gần gũi em là vì sợ không kiềm chế được.”
Cô tưởng anh không kìm nén ư?
Khi còn là bạn trai cũ, không cách nào khác đành phải nhẫn nhịn.
Khó khăn lắm mới xóa bỏ được chữ cũ, nhưng lại gặp thời gian bạn gái bận rộn nhất.
Anh làm gì được? Chỉ có thể tránh né.
Buổi tối thấy cô ngủ rồi, bế cô lên giường, cả hôn trộm cô một cái cũng không dám, sợ mình không rời đi được.
Kết quả trong mắt cô lại trở thành anh gặp vấn đề ở phương diện kia.
Còn tại anh dùng tay nhiều, anh dùng cái con khỉ, năm xưa ở chung với cô suốt bảy tháng, cái gì anh cũng không nỡ dạy cô, xem cô như của báu, nếu không phải lần trước thật sự nhịn không được nữa, chưa chắc anh đã để cô học.
Tần Kiết càng nghĩ càng giận, cầm di động lại bắt đầu nhắn tin.
“Em biết mấy hôm nay ở nhà em, mỗi lần nhìn thấy em, bạn trai em đã nghĩ gì không?”
“Em vào nhà vệ sinh rửa tay, muốn ôm em từ phía sau.”
“Em nằm trên sofa xem tivi, muốn đè lên.”
“Em lảng vảng trong phòng bếp, muốn vây em giữa bàn bếp và ngực mình.”
“Em ngồi ngoài ban công đọc sách, muốn đè em lên cửa kính.”
“Em ở trong phòng tắm, nghe tiếng nước liền muốn tông cửa đi vào.”
Sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi, phía trước tin nhắn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
Kế tiếp khung thoại xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu xám: “Xin lỗi, tin nhắn gửi đi của bạn thất bại, vui lòng kết bạn rồi gửi lại.”
….
Hôm sau Tần Kiết đến nhà tìm Trần Ân Tứ, cô mới thêm lại anh vào danh sách bạn bè.
Cô nhớ lại lần hiểu lầm này, càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng.
Nhất là khi nói chuyện điện thoại với anh, mình còn nói gì mà cả lúc hôn cô anh không nhiệt tình, cố ý ăn mặc đồ ngủ hở hang mà anh cũng không có phản ứng… Đúng là tự bán đứng mình mà.
Nguồn : ngontinh hay.com
Tuy từ lâu ở trước mặt Tần Kiết cô đã không còn thể diện gì đáng để nói, nhưng khi chấp nhận yêu cầu kết bạn của Tần Kiết, cô vẫn gắng gượng vãn hồi xíu thể diện của mình: “Tại anh không nói rõ ràng, đối diện với tiểu tiên nữ như em mà anh lại không có phản ứng gì, nghi ngờ anh có vấn đề cũng là chuyện bình thường.”
“Hơn nữa, năm đó anh và em đến với nhau, đêm đầu tiên em còn chưa kịp hiểu gì đã… gì đó em rồi, bây giờ anh giả vờ giả vịt cái gì, không biết còn tưởng anh phải chọn ngày hoàng đạo nữa.”
Tần Kiết nhìn cô bạn gái lầu bầu đầy vẻ kiêu ngạo, khẽ “ừ” một tiếng rồi nói: “Đúng là phải chọn ngày hoàng đạo.”
“Xem… một ngày hoàng đạo để cả đời em cũng sẽ không rời khỏi anh.”
Trần Ân Tứ mấp máy môi, những lời chỉ trích Tần Kiết bỗng chốc không thốt ra được nữa.
Gã đàn ông thối này sao có thể buông lời tán tỉnh không ngượng mồm như vậy, lại còn há miệng là thốt ra được ngay.
Trần Ân Tứ nghẹn một lúc lâu mới “ồ” lên: “Vậy anh chọn từ từ.”
Tần Kiết cười khẽ, xoa đầu bạn gái bé nhỏ của mình, nói chuyện nghiêm chỉnh: “Mau đi thay quần áo, dẫn em sang nhà chị Lam.”
“Hả?” Trần Ân Tứ nhớ đến đến lần trước vì Dương Linh gây sự mà xảy ra chuyện với Mạc Lam và Mạc Tái Tái, hơi thắc mắc: “Sao lại dẫn em sang đó?”
“Chị Lam bảo anh gọi em,” Tần Kiết thấy cô do dự, dừng một lát rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật của Tái Tái, anh phải qua đó, nhưng nếu em thật sự không muốn đi cũng không sao.”
“Cũng không phải,” Trần Ân Tứ ngại vì người ta đã nhìn thấy cô khóc, nhưng cô ngẫm nghĩ, lại thấy hình như chuyện này cũng không có gì to tát, Mạc Lam và nhóm người Tần Kiết Dung Dự thân với nhau, Tần Kiết rủ cô theo, cũng chỉ hi vọng cô có thể bước vào thế giới của anh, “Chỉ là… em chưa chuẩn bị quà.”
Tần Kiết: “Anh chuẩn bị rồi.”
Trần Ân Tứ “ờ”, lát sau, chợt nhớ ra gì đó, chạy lạch bạch vào phòng sách, lục một đống đồ và túi giấy đặt xuống trước mặt Tần Kiết: “Em đi thay đồ trang điểm, anh giúp em đóng gói mấy thứ này lại.”
Đợi bạn gái đi khỏi Tần Kiết mới lật xem đống đồ cô đặt trước mặt mình.
Ảnh có chữ ký của Mục Sở Từ, CD có chữ ký của Mục Sở Từ, lịch bàn có chữ ký của Mục Sở Từ, tạp chí có chữ ký của Mục Sở Từ, áo nỉ có chữ ký của Mục Sở Từ…
Anh thích bạn gái bé nhỏ nhà mình quá đi mất, Tái Tái đối xử với cô như thế, lúc cô bé xin lỗi cô có nói sở dĩ giúp Dương Linh là vì Dương Linh có thể giúp mình lấy được chữ ký của Mục Sở Từ, thế là cô tìm ra nhiều đồ có chữ ký như vậy cho Tái Tái.
Hình như có gì đó sai sai?
Lát sau, Tần Kiết bắt đầu ganh tị.
Bạn gái bé nhỏ nhà anh, sao lại cất giấu nhiều đồ có chữ ký của người đàn ông này như vậy?