Giường anh chia em một nửa - Chương 325
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 325 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 325 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 325 CƯỚI RỒI, CƯỚI RỒI, CƯỚI RỒI
Lục Tinh: “Giang Sí, năm xưa anh ta suýt khiến Ân Ân gật đầu nhận lời cưới rồi.”
Trần Vinh: “A a a a a a a a a a.”
Lâm Nhiễm: “A a a a a a a a a.”
Trần Vinh: “A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.”
Trần Vinh và Lâm Nhiễm như phát điên, điên cuồng nhắn chữ “a” và nhóm chat, dòng sau dài hơn dòng trước, không ai để ý thấy giữa rừng chữ “a” ngập màn hình, xen lẫn một dòng “?” đến từ ‘Bạn xem bát mì kia vừa to vừa tròn’.
Lâm Nhiễm: “Trời má, tin này gay cấn quá đi mất, Tinh Tinh, ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm, cầu chi tiết!”
Trần Vinh: “A a a tôi cũng kích động quá, Tinh Tinh, chỉ cần cô kể cho tôi nghe, tôi đảm bảo sau này không bao giờ mắng cô nữa.”
Trần Vinh: “Không, bây giờ tôi sẽ phát bù lì xì cho cô, tôi bù cho cô 200 tệ, 0.1 tệ kia chỉ là tai nạn.”
Lâm Nhiễm: “Bù bù bù, em gái Vinh bù nhanh đi, bù xong chúng ta đều là chị em tốt.”
Trần Vinh hào phóng phát một bao lì xì: “Của riêng Tinh Tinh, ai cướp đền gấp trăm lần.”
Nể tình hai trăm tệ, Lục Tinh kể hết ra.
Lục Tinh: “Giang Sí theo đuổi Ân Ân bốn năm, tròn bốn năm, tháng thứ hai sau khi tôi dẫn dắt Ân Ân, họ gặp nhau trong một sự kiện của nhãn hàng, giống như lần ‘Sinh Mệnh’ này vậy, bấy giờ Giang Sí là khách mời, ngồi bên cạnh Ân Ân, trong lúc đại diện nhãn hàng đứng trên sân khấu phát biểu, Giang Sí nhìn sang Ân Ân nhà ta tám trăm lần.”
Lục Tinh: “Giữa chừng Ân Ân phải lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm, khi ấy Ân Ân mặc lễ phục dài, lúc đứng dậy, Giang Sí nghiêng người, rất ga lăng giúp Ân Ân nhấc váy, còn tiện tay chỉnh lại váy.”
Lục Tinh: “Các cô không tận mắt nhìn thấy thôi, khi Ân Ân cúi đầu nói cảm ơn, anh ta ngước lên, cười vô cùng dịu dàng.”
Lục Tinh: “Trong buổi tiệc tối hôm đó, Giang Sí chạy đến xin số điện thoại của Ân Ân, mẹ ơi, các cô không biết đâu, có rất nhiều người theo đuổi Ân Ân, tôi chưa từng gặp người như Giang Sí, vừa đến đã nói, tôi muốn cưới em.”
Lục Tinh: “Sau đó Giang Sí bị Ân Ân từ chối, cô ấy nói, xin lỗi, tôi thích phụ nữ.”
Lục Tinh: “Sau khi bị từ chối, Giang Sí liền đuổi theo các sự kiện của Ân Ân, lễ tết hằng năm, Giang Sí đều tặng quà, những món đồ Ân Ân làm đại diện anh ta đều mua, nên lúc ấy có người nói khả năng thu hút người mua hàng của Ân Ân khá mạnh, thật ra cũng có phần công lao của Giang Sí, anh ta theo đuổi suốt bốn năm ròng.”
Lục Tinh: “Trong bốn năm này, không biết nhà họ Giang làm sao biết chuyện, từng đến tìm Ân Ân, các cô cũng biết gia tộc như họ thường không vừa ý nữ minh tinh đâu, nhưng gia giáo của nhà họ Giang tốt, nói chuyện khá nhẹ nhàng và tôn trọng người khác, nhưng từ lời nói cũng nghe ra được họ muốn Ân Ân tránh xa Giang Sí một chút.”
Lục Tinh: “Giang Sí biết được chuyện này đã lao đến ngay khi mẹ mình và Ân Ân đang nói chuyện, vừa đến đã bảo mẹ mình xin lỗi Ân Ân. Về sau không biết Giang Sí đã nói gì với người nhà, mẹ anh ta đã chạy đến xin lỗi Ân Ân thật.”
Lục Tinh: “Thật ra chuyện này Giang Sí đã làm tôi cảm động, cửa nhà họ Giang không dễ bước vào, quyền lực lợi ích đan xen phức tạp, Giang Sí có thể thuyết phục người nhà mình, chắc chắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, bấy giờ tôi nghĩ Giang Sí là một người rất đáng để gả, gặp được người như vậy thật không dễ dàng, thật sự không muốn Ân Ân bỏ lỡ, tôi vừa âm thầm gán ghép, vừa công khai tẩy não Ân Ân, tiếc là đều không thành công.”
Lục Tinh: “Đúng rồi, còn một chuyện nữa, có lần Ân Ân ở nhà bị bệnh, bấy giờ tôi không qua được, nên hỏi Giang Sí, lúc đó anh ta đang ở Thượng Hải, đã bao cả chuyến bay để đến Bắc Kinh, nhưng Giang Sí gõ cửa cả nửa ngày Ân Ân cũng không mở, anh ta đành ra về.”
Trần Tinh: “Giang Sí đã cầu hôn khi Ân Ân bị cư dân mạng bêu xấu thê thảm nhất, danh tiếng tệ hại nhất.”
Lục Tinh: “Chiếc nhẫn đó to như trứng ngỗng, Giang Sí còn nói chỉ cần Ân Ân gật đầu đồng ý cưới anh ta, anh ta sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, rời xa nơi này, rời xa những lời gièm pha.”
Lục Tinh: “Lúc đó Ân Ân đã do dự, tôi hiểu Ân Ân, tôi thấy được sự do dự của cô ấy, cô ấy đã đưa tay ra định nhận chiếc nhẫn kia rồi, khi đó tôi cứ tưởng Ân Ân sẽ đồng ý, cuối cùng không biết tại sao Ân Ân lại thu tay về, nói anh theo tôi qua đây.”
Lục Tinh: “Cụ thể họ nói gì với nhau thì tôi không rõ nữa, tóm lại từ sau lần đó, Giang Sí không đến tìm Ân Ân nữa, cũng không xuất hiện trong các sự kiện Ân Ân tham gia, như đã biến mất trong thế giới của Ân Ân.”
Trần Vinh: “Hết rồi à?”
Lục Tinh: “Hết rồi.”
Lâm Nhiễm: “Hề Hề đã nói gì với Giang Sí mà anh ta bỏ cuộc thế?”
Lục Tinh: “Tôi cũng tò mò lắm.”
Trần Vinh @Trần Ân Tứ: “Mau ra kể nghe đi.”
Trần Ân Tứ: “Đừng có hòng.”
Trần Vinh: “Chị ơi.”
Trần Ân Tứ: “Gọi một trăm tiếng chị cũng vô ích.”
Trần Vinh: “Chị ơi.”
Trần Vinh: “Chị ơi.”
Trần Vinh: “Chị ơi.”
Trong lúc Trần Vinh không ngừng gọi chị ơi, “Bạn xem bát mì này vừa to vừa tròn”: “Cưới rồi à?”
Trần Ân Tứ tinh mắt nhìn thấy ba chữ này, cô @Bạn xem bát mì này vừa to vừa tròn: “Là suýt nữa, suýt nữa, suýt nữa.”
“Bạn xem bát mì này vừa to vừa tròn” không nói gì nữa, Trần Vinh vẫn không ngừng gọi chị, không biết Trần Vinh đã gọi bao nhiêu tiếng chị, “Bạn xem bát mì này vừa to vừa tròn”: “Suýt nữa cưới cũng là cưới rồi.”
Trần Ân Tứ và Lục Tinh phải qua cửa kiểm tra an ninh, không nhắn tin nữa.
Giữa rừng “chị ơi” như máy nhắn tự động của Trần Vinh, thỉnh thoảng lại nhảy ra một dòng tin nhắn của “Bạn xem bát mì này vừa to vừa tròn”.
“Cưới rồi.”
“Cưới rồi.”
“Cưới rồi.”
…
Trần Ân Tứ và Lục Tinh vừa vào phòng chờ của hạng thương gia đã thấy Châu Đồng đang ngồi với một người đàn ông ngoại quốc ở gần cửa sổ sát đất trò chuyện rôm rả.
Lục Tinh kề sát bên tai Trần Ân Tứ nói khẽ: “Người đàn ông đang trò chuyện với Châu Đồng chính là quản lí cấp cao của XS.”
Trần Ân Tứ đẩy kính mắt xuống một chút, nhìn tướng mạo của người đàn ông kia, không lên tiếng.
Lục Tinh hỏi tiếp: “Chúng ta có cần qua đó chào hỏi không?” ngontinhhay.com
Trần Ân Tứ đẩy kính mát lên: “Không cần.”
Không bao lâu sau, đã đến giờ lên máy bay.
Trần Ân Tứ và Lục Tinh lên máy bay trước, ngồi vào chỗ hồi lâu, đến khi hầu hết hành khách đều đã lên máy bay, Châu Đồng và quản lí cấp cao của XS mới lên.
Nhân viên công tác của Châu Đồng đều ngồi ở hạng phổ thông phía sau, Châu Đồng và quản lí cấp cao của XS ở lại hạng thương gia, vị trí của hai người rất gần nhau.
Lục Tinh đợi họ ngồi vào chỗ rồi mới thấp giọng nói: “Chắc chắn Châu Đồng đã đến sân bay từ rất sớm, sau đó cho người canh giữ ở nơi làm thẻ lên máy bay, chỉ cần quản lí cấp cao của XS xuất hiện liền giả vờ tình cờ gặp, sau đó dễ chọn chỗ gần anh ta hơn. Dù sao thì về nước cũng phải bay mười mấy tiếng, mười mấy tiếng này đủ để mọi người dệt nên tình cảm rồi.”