Giường anh chia em một nửa - Chương 320
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 320 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 320 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 320 THỞ HỔN HỂN
Tài khoản phụ mới là Trần Ân Tứ vừa lập có tên là: Lên mạng đặt bừa một cái tên.
Mười phút sau, topic “Kiết Phong Tẩy Trần” có thêm một bài viết mới.
@Lên mạng đặt bừa một cái tên: Năm năm trước, Tần Kiết nói với Trần Ân Tứ rằng chờ nghiên cứu robot thành công sẽ lấy cô ấy, năm năm sau, robot của Tần Kiết cuối cùng cũng thành công, anh ấy lập tức theo đuổi lại Trần Ân Tứ.
Bài viết của Trần Ân Tứ nhanh chóng nhận được bốn bình luận.
“Đây mới là cao thủ, quá cao tay!”
“Tôi cảm thấy ngọt ngược quá.”
“Lầu trên, ngọt ngược là gì vậy?”
“Chính là vừa ngọt vừa ngược đấy.”
Trần Ân Tứ đọc bình luận của cư dân mạng, cầm iPad lăn một vòng trên giường.
Không được công khai, không sao, cô có thể lén chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ giữa cô và Tần Kiết. Dù sao cũng không có ai biết tài khoản phụ này là của cô, dù sao mọi người đều tưởng cô bịa chuyện linh tinh mà thôi. Nên cô có thể chia sẻ chuyện của mình mà không cần lo lắng gì.
Năm phút sau, topic “Kiết Phong Tẩy Trần” lại có thêm một bài viết mới.
@Lên mạng đặt bừa một cái tên: Ngày 25 tháng 3 là sinh nhật của Trần Ân Tứ, Tần Kiết đến Vô Tích để chúc mừng sinh nhật cô ấy.
…
Trên máy bay Trần Ân Tứ đã ngủ một giấc, nên bây giờ tâm trạng khá tốt, hơn nữa còn được ngủ bù thêm bốn tiếng nữa, bởi vậy nét mặt cô rạng rỡ sáng ngời.
Sải bước trên thảm đỏ lúc năm giờ chiều giờ địa phương cũng là một phần quan trọng của tuần lễ thời trang này.
Tuy Trần Ân Tứ rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng vào thời khắc các ngôi sao đều tập trung ở đây, cô vẫn không thả lỏng một chút nào. Tắm rửa, trang điểm, làm tóc, hàng loạt công việc giày vò cô từ mười hai giờ trưa đến bốn giờ chiều mới xong.
Khách sạn mà cô đang ở có điều kiện rất tốt, nhất là cửa sổ ở cuối hành lang rất đẹp, Lục Tinh sắp xếp nhiếp ảnh gia chụp cho Trần Ân Tứ một bộ ảnh.
Sau khi chụp xong, Lục Tinh thấy sắp đến giờ, bèn bảo Trần Ân Tứ chuẩn bị xuất phát đến thảm đỏ. Họ ở tầng cao nhất, thang máy đi đến tầng mười lăm thì dừng lại. Khi cửa thang máy mở ra, Trần Ân Tứ nhìn thấy Châu Đồng đang đứng bên ngoài.
Mấy ngày ở Milan, Lục Tinh đã gặp Châu Đồng hai, ba lần, lần nào về cũng phải chửi mấy câu.
Trần Ân Tứ biết Châu Đồng cũng ở khách sạn này, có điều chưa có cơ hội gặp cô ta.
Tuần lễ thời trang sắp kết thúc, hai ngày qua mọi người cũng đã lục tục rời khỏi Milan, Trần Ân Tứ tưởng rằng cô và Châu Đồng sẽ không chạm mặt nhau, nào ngờ cuộc đời luôn xảy ra chuyện bất ngờ như thế.
Có lẽ Châu Đồng cũng không ngờ lại tình cờ đến vậy, cô ta nhìn Trần Ân Tứ và Lục Tinh đứng trong thang máy, rõ ràng ngẩn người, nhưng cô ta nhanh chóng nhấc váy, cùng với trợ lý và quản lý đi vào trong.
Châu Đồng coi Trần Ân Tứ như người lạ mặt, Trần Ân Tứ cũng không có gì muốn nói với cô ta.
Thang máy rất yên tĩnh, bầu không khí kỳ quặc đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Bình thường cô không hề cảm thấy thang máy đi chậm, nhưng lần này lại tạo cho người ta cảm giác rề rà.
Xuống đến tầng một, Trần Ân Tứ và Châu Đồng mỗi người đi một hướng, ai nấy lên xe của mình.
Trên đường đi, Lục Tinh lại mắng Châu Đồng thêm mấy câu nữa, ngược lại Trần Ân Tứ nghe Lục Tinh lảm nhảm, bỗng cảm thấy Châu Đồng không đáng nhắc đến trong cuộc sống của mình.
Thảm đỏ rất dài, hết chụp ảnh thì đến phỏng vấn, mất gần bốn mươi phút mới đi hết thảm đỏ để tiến vào hội trường bên trong.
Show diễn vẫn chưa bắt đầu, sau khi ngồi xuống, Trần Ân Tứ liền lấy lại điện thoại của mình từ chỗ Lục Tinh. Từ một giờ chiều đến giờ, cô trang điểm làm tóc nên hoàn toàn không động đến điện thoại, lúc này bật điện thoại lên mới thấy Tần Kiết gửi cho cô một đống tin nhắn.
16:12 giờ Bắc Kinh, thầy Tần: “Bạn gái bé bỏng, kỉ niệm hai mươi tư tiếng làm lành với nhau vui vẻ.”
17:00 giờ Bắc Kinh, thầy Tần: “Tối qua anh và Dung Dự đến nhà chị Lam viết báo cáo.”
19:00 giờ Bắc Kinh, thầy Tần: “Rời khỏi nhà chị Lam, anh lại bị giáo huấn thêm mấy câu nữa, giờ chuẩn bị về công ty.”
19:53 giờ Bắc Kinh, thầy Tần: “Bạn gái bé bỏng, anh về đến công ty rồi.”
23:47 giờ Bắc Kinh, Tần Kiết gửi cho cô một tấm ảnh chụp bài viết Weibo Trần Ân Tứ vừa mới đăng được một phút. Trong bài viết đó đăng kèm bộ ảnh cô chụp bên cửa sổ khách sạn.
Thầy Tần: “Bộ ảnh này đẹp lắm.”
Thầy Tần: “Nhưng anh cảm thấy như thế này thì đẹp hơn.”
Sau đó Tần Kiết gửi cho cô chín bức ảnh trên Weibo của cô, bức nào cũng được Photoshop lại, phần vai bị lộ trong chiếc váy cúp ngực đều được che bằng khăn choàng màu đỏ hoặc áo vest màu đen…
Đồ thần kinh.
Trần Ân Tứ thầm lẩm bẩm, tiếp tục lướt xuống đọc những tin nhắn bên dưới của anh.
00:12 giờ Bắc Kinh, Tần Kiết lại gửi cho Trần Ân Tứ một tấm ảnh chụp cô và Mục Sở Từ trong show diễn vừa rồi.
Thầy Tần: “Tấm ảnh này chụp được lắm.
Thầy Tần: “Anh không có ý gì khác đâu, chỉ đơn giản là khen tấm ảnh này thôi, anh biết là do yêu cầu công việc, bạn trai em có thể hiểu mà.”
Một phút sau.
Thầy Tần: “Hỏi em một câu, bạn gái bé bỏng, Mục Sở Từ ôm eo em chụp ảnh thật à?”
“…”
Trần Ân Tứ tiếp tục kéo xuống dưới.
0:27 giờ Bắc Kinh, Tần Kiết gửi cho cô một đoạn video ngắn do một người qua đường quay, trong đó Trần Ân Tứ ngồi trong show diễn vừa rồi, nói chuyện với diễn viên đạt giải ảnh đế năm trước.
Thầy Tần: “Bạn gái nhà anh trông đẹp quá, trong ống kính của người qua đường, chưa qua photoshop vẫn cứ đẹp.”
Thầy Tần: “Nếu anh nhớ không nhầm, bạn gái của ảnh đế đó lớn tuổi hơn em nhỉ?”
Thầy Tần: “Anh chỉ thuận miệng nói thế với em thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Một phút sau, thầy Tần: “Có thể kể cho anh nghe hai người đang nói gì không? Mà trông em cười xinh thế?”
“…”
Trần Ân Tứ tiếp tục kéo xuống dưới.
0:45 giờ Bắc Kinh, Tần Kiết gửi một tấm ảnh.
Thầy Tần: “Cô gái này là ai nhỉ? Cũng là ngôi sao đúng không?”
Thầy Tần: “Xem ra mối quan hệ giữa em và cô ta khá tốt nhỉ? Cô ta vừa nhìn thấy em là lập tức chạy đến ôm em.”
Thầy Tần: “Anh chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, chỉ đơn giản là để tìm hiểu quan hệ xã hội của bạn gái anh thôi.”
Một phút sau, thầy Tần: “Xu hướng giới tính của cô gái đó bình thường chứ?”
“…”
Tên khốn này bị điên rồi à?
Trần Ân Tứ thấy tin nhắn của Tần Kiết vẫn không ngừng che kín màn hình.
Thầy Tần: “Chỉ khi đứng trước ống kính em mới tạo dáng thế này nhỉ? Bình thường không làm thế đâu đúng không?”
Thầy Tần: “Anh không có ý gì khác đâu, chỉ sợ bạn gái của anh phải chịu thiệt ở nơi đất khách quê người thôi.”
Thầy Tần: “Chắc buổi tối ở nhà chị Lam anh vẫn chưa ăn no, nên bây giờ hơi đói.”
Thầy Tần: “Em cứ làm việc của mình đi, anh đi làm ít đồ ăn đã.”
Thầy Tần: “Nấu một bát mỳ, lỡ tay cho nhiều giấm quá.”
“…”
Trần Ân Tứ kìm lòng không đặng cong khóe môi, quyết định tạm thời không để ý đến anh bạn trai đang ngâm mình trong hũ giấm lên cơn thần kinh.
Ở trang chủ trò chuyện, tin nhắn trên cùng là của Trần Vinh, Trần Ân Tứ tiện tay ấn vào, thấy Trần Vinh chia sẻ một video với cô.
Trần Vinh: “Đeo tai nghe vào.”
Trần Vinh: “Ở đoạn 1 phút 27 giây, diễn viên lồng tiếng này không hổ là diễn viên lồng tiếng hàng đầu, tiếng thở hổn hển đó, tôi không chịu nổi nữa rồi.”
Trần Vinh: “A a a a a a a, chết tôi rồi!”
Đồ mê trai vẫn là đồ mê trai như trước đây.
Trần Ân Tứ bình tĩnh đeo tai nghe, mở video ra. Đúng là giống như Trần Vinh nói, diễn viên lồng tiếng này không hổ là diễn viên lồng tiếng hàng đầu, tiếng thở đó, chết tiệt… làm cô cũng muốn!
Ngón tay Trần Ân Tứ gõ nhanh như bay: “A a a a a a.”
Trần Vinh: “Sao thế?”
Trần Ân Tứ: “Được, được, được, được, được.”
Trước giờ có thứ gì tốt Trần Ân Tứ luôn chia sẻ cho các chị em, nên việc đầu tiên là cô gửi video vào nhóm chat Clang Rose: “Em có quà cho mọi người đây!”
Sau đó cô lại vào cuộc trò chuyện giữa mình và Trần Vinh, copy đoạn trò chuyện giữa cô và Trần Vinh, gửi đến nhóm chat Clang Rose.
Hai tiếng sau, buổi biểu diễn thời trang kết thúc, Trần Ân Tứ cùng với Lục Tinh đi chào hỏi mấy ngôi sao quen thuộc và bạn hợp tác làm ăn, về đến khách sạn cũng đã tám giờ tối giờ Milan. Việc đầu tiên Trần Ân Tứ làm là sạc điện cho chiếc điện thoại bị Tần Kiết gửi tin nhắn nhiều đến nỗi tự động tắt nguồn, sau đó vào nhà vệ sinh tẩy trang tắm rửa.
Trong lúc tắm rửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại bàn trong phòng. Cô tưởng là ảo giác, cho đến khi tắm rửa xong, phòng tắm yên tĩnh trở lại, cô mới biết mình không nghe nhầm.
Cô khoác vội áo choàng tắm, dùng chiếc khăn quấn mái tóc ướt sũng lên, rồi chạy đến bên đầu giường, nhấc ống nghe lên: “Hello?”
Cô tưởng là điện thoại của khách sạn, nên nói bằng tiếng Anh.
Đầu bên kia im phăng phắc.
Trần Ân Tứ chờ mười mấy giây, sau đó lặp lại lần nữa: “Hello?
Vẫn không có ai trả lời.
“Gọi nhầm máy à?” Trần Ân Tứ lẩm bẩm, đang định cúp máy thì bên trong ống nghe vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Điện thoại của em bị sao thế hả?”
“Tần Kiết?” Trần Ân Tứ nhìn ống nghe điện thoại trong tay mình bằng ánh mắt khó tin: “Sao anh lại gọi điện thoại đến phòng khách sạn của em?”
Tần Kiết: “Em nói xem?”
Không chờ Trần Ân Tứ trả lời, Tần Kiết lại hỏi: “Điện thoại của em đâu?”
Trần Ân Tứ “ồ” lên một tiếng, đáp: “Đang sạc pin.”
Tần Kiết: “Có thể mở máy ra được không?”
Trần Ân Tứ ấn nút nguồn của di động: “Được chứ, sắp sạc đầy rồi.”
“Em chờ nhé.”
Tần Kiết vừa dứt lời thì cũng cúp máy, sau đó di động trong tay cô đổ chuông.
Trần Ân Tứ ấn nghe máy, cô chưa kịp lên tiếng, giọng nói của Tần Kiết đã vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Em có rảnh không? Đang ở một mình chứ?”
Nghe anh hỏi thế mà Trần Ân Tứ không hiểu gì, cô ngập ngừng mấy giây mới trả lời: “Có rảnh, sao thế?”
“Đang ở một mình thật chứ?”
“Không thì sao?” Trần Ân Tứ cảm thấy Tần Kiết kỳ lạ, “Anh cứ hỏi em có đang ở một mình không là sao hả?”
“Chẳng phải em thích tiếng thở hổn hển sao?” Tần Kiết ở đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: “Anh – trai – sẽ – thở – hai – tiếng – cho – em – nghe.”