Giường anh chia em một nửa - Chương 31
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 31 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 31 MINH TINH TÔI THÍCH NHẤT LÀ TRẦN ÂN TỨ (1)
Lần này cuối cùng người thua không phải là Dung Dự nữa, người bị thua rút trúng tấm thẻ: Đi catwalk ba vòng như người mẫu quanh phòng VIP.
Thế là một người đàn ông hơi hói trẻ tuổi bụng phệ, ngón tay cong lên thành “hoa lan chỉ” nhìn cực kì gai mắt, ưỡn ẹo đi catwalk hết ba vòng.
Sau đó người thua là Lâm Nhiễm, rồi dến Dung Dự, tiếp nữa thì là người khác, thêm lần nữa lại là Dung Dự.
Một tiếng sau, mọi người phát hiện người may mắn nhất là Trần Ân Tứ và Tần Kiết, chưa bị thua lần nào, còn người kém may nhất là Dung Dự, chơi mười tám ván thì thua đến mười.
Kẻ xúi quẩy trong trò chơi hôm nay là Dung Dự vẫn không cam tâm, tiếp tục kéo mọi người chơi thêm.
Nửa tiếng sau, Trần Ân Tứ chưa thua lần nào, lần đầu “dính đạn”.
Cả đám người từng bị thua vô cùng hớn hở nhìn chằm chằm tấm thẻ Trần Ân Tứ vừa rút ra: Minh tinh bạn thích nhất là ai?
“Trời đụ?”
“Cái vẹo gì đây? Tại sao thẻ của tôi nếu không phải là ‘kêu ba tiếng: tôi là heo’, thì cũng là ‘hôn tường mười phút’, sao đến lượt Trần Hề lại chỉ có một câu hỏi vậy?”
“Đậu, không khác gì hồi tiểu học bị giáo viên gọi lên hỏi 1 + 1 bằng mấy.”
“…”
Trong khi đám người trong phòng đang nghi ngờ cuộc đời, Trần Ân Tứ đã dõng dạc trả lời: “Minh tinh tôi thích nhất là Trần Ân Tứ!”
Dung Dự, hố đen của trò chơi, sắp sụp đổ đến nơi, anh ta cản mọi người lại, trên mặt ghi rõ mấy chữ “Ai dám bước ra khỏi đây trước, ông cưỡng hôn người đấy”, bắt mọi người chơi tiếp.
Mặt Dung Dự không khác nào ăn phải bột ớt, giẫm nhầm phải mìn, sau khi đứng thẳng lưng tỏ vẻ đẹp trai, cuối cùng anh ta cũng có được giây phút cân bằng lại tâm trạng.
Vì Tần Kiết chưa “dính chưởng” lần nào trong tối nay đã bị thua.
Dung Dự ôm chiếc hộp, cười trên nỗi đau người khác: “Khắp chốn vui mừng, Kiết gia, tôi chỉ giờ đến giây phút này thôi, qua đây! Rút thẻ!”
“Rút rút rút, rút rút rút, rút rút rút.”
Trong sự vui mừng như điên của Dung Dự, Tần Kiết thò tay vào trong hộp, anh dừng lại bên trong ba giây, rồi rút tấm thẻ ra trong ánh mắt như hổ vồ của đám người trong phòng.
Tần Kiết vẫn chưa kịp đọc yêu cầu viết bên trên tấm thẻ, Dung Dự đã nhanh tay cướp mất.
Dung Dự uống rượu hơi ngà ngà say, không nghĩ nhiều, đọc to dòng chữ viết trên tấm thẻ: “Chia tay với người yêu cũ, bạn có từng hối hận không?”
Cả phòng đột nhiên im như thóc.
Cả tối nay, mọi người đều cố gắng tách Tần Kiết và Trần Ân Tứ ra, tránh để hai người họ lúng túng. Nhưng ai ngờ, trước khi bữa tiệc tụ tập hôm nay sắp kết thúc viên mãn thì lại xảy ra chuyện họ sợ nhất, cũng mong chờ nhất.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh là Tần Kiết, anh dường như không nghe rõ câu hỏi, hơi mơ màng thốt ra hai từ: “Gì cơ?”
Sau khi đọc xong câu hỏi trên tấm thẻ, Dung Dự cũng tỉnh cả người, anh ta không nói gì, lẳng lặng đưa tấm thẻ đến trước mặt Tần Kiết.
Ai nấy đều nín thở nhìn Tần Kiết, chờ phản ứng của anh.
Tần Kiết nhìn chằm chằm tấm thẻ chưa đến mấy giây, song mọi người đều cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu.
Anh nhìn Trần Ân Tứ, rồi lại nhìn ba ly rượu đặt trên bàn, dường như đang cân nhắc điều gì đó, giây lát sau, anh đưa tay cầm một ly rượu lên uống cạn, sau đó đến ly thứ hai, ly thứ ba…
…
Trò chơi đến đây thì kết thúc, mượn tửu lượng, ai muốn hát thì cứ hát, ai chưa uống đủ rượu thì tiếp tục uống. Trần Ân Tứ ngồi đến khoảng mười một rưỡi thì đi vệ sinh, khi cô quay lại, căn phòng vốn ồn ào chỉ còn lại mình Tần Kiết.