Giường anh chia em một nửa - Chương 305
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 305 “VỞ KỊCH ĐỘC DIỄN”
Trần Ân Tứ làm thủ tục lên máy bay sát giờ.
Qua cổng an ninh, cô mới biết do kiểm soát không lưu, thời gian cất cánh đã bị hoãn lại.
Trần Ân Tứ chạy một mạch đến đây, ôm phần bụng bên phải bị đau do xóc hông của mình, nhịn mãi mới mắng “Chết tiệt”.
Sớm biết như vậy, cô đã nhã nhặn hơn, từ tốn hơn.
Dư dả thời gian, Trần Ân Tứ cũng không vội nữa, rất nhã nhặn, rất từ tốn tìm một vị trí trong phòng chờ dành cho khách VIP.
Cô gọi một tách cà phê, vừa lấy di động ra, muốn báo cho Lục Tinh biết một tiếng chuyến bay sẽ đến muộn một chút, Lục Tinh tâm linh tương thông ở Milan xa xôi đã gọi cho cô.
Trần Ân Tứ tắt chuông, lấy tai nghe ra đeo vào mới bắt máy: “Tinh Tinh, chuyến bay của em bị hoãn rồi, thời gian đến Milan cụ thể vẫn chưa xác định được…”
Lục Tinh: “Chuyện này chị biết rồi, hãng hàng không có gửi tin nhắn cho chị.”
Trần Ân Tứ nổi nóng: “Vé máy bay của em, tại sao lại gửi thông báo qua chỗ chị?”
Cô không nhắc thì thôi, vừa nhắc Lục Tinh ở đầu dây bên kia liền bùng nổ: “Em còn dám hỏi? Bình thường em đều đi chung với chị, vé máy bay đều đăng ký theo số điện thoại của chị, bây giờ thành ra thế này trách ai? Nếu không phải nửa đêm nửa hôm em không nói tiếng nào lén chạy về nước thì sẽ thế này chắc? Em hỏi chị tại sao? Em tự nói xem tại sao đi?”
Trần Ân Tứ gãi chóp mũi qua lớp khẩu trang: “Người ta chỉ thuận miệng hỏi tí thôi mà, chị đâu cần nổi nóng như thế…”
Lục Tinh: “Hờ hờ.”
Trần Ân Tứ: “Hì hì.”
Lục Tinh: “Hừ.”
Trần Ân Tứ: “Hì hì hì hì.”
Lục Tinh: “…”
Trần Ân Tứ biết Lục Tinh đã nguôi giận, vội nhân lúc này đánh trống lảng: “Tinh Tinh, chị gọi điện cho em có chuyện gì à?”
Lục Tinh “ồ” lên một tiếng: “Bị em chọc tức suýt quên luôn chuyện chính, em còn nhớ hôm chúng ta đến Milan có mấy blogger lớn quyền cao chức trọng đăng sự thật về việc em báo án giả không?”
“Nói là sở dĩ hôm xảy ra chuyện như vậy là vì em bắt gặp một người lén lút theo dõi một cậu bé, nhân lúc cậu bé không chú ý, bế cậu bé lên rồi bỏ chạy, em tưởng đó là kẻ bắt cóc trẻ em nên đã báo cảnh sát, kết quả cảnh sát điều tra được, người ta là bố con thật.”
“Vì bình thường các tin giải trí mà các blogger đó đăng đều là tin thật, nên sau khi họ đăng bài, rất nhiều cư dân mạng đều tin, dư luận cũng đổi chiều rồi, từ nói em không tuân thủ luật pháp, chuyển thành một tràng ha ha ha ha, đua nhau cười em ngốc nghếch đáng yêu.”
“Chúng ta vẫn luôn muốn tuyên truyền chuyện này, nhưng chưa kịp làm đã bị người khác giành trước rồi, em cũng bảo chị điều tra thử xem chuyện này là sao, bấy giờ chúng ta đều nghĩ là đoàn làm phim ‘Sinh mệnh’ làm đúng không? Kết quả chỉ hỏi hết mọi người, từ nhà sản xuất đến đạo diễn và phó đạo diễn cho đến giám đốc của đội kế hoạch, ai cũng ngơ ngác không biết gì, mới lúc nãy…”
Nói đến đây, Lục Tinh như nhớ ra gì đó, dừng lại giây lát: “Tạm bỏ qua đi, chuyện chị sắp nói tiếp theo, em đừng có xù lông đấy nhé.”
Trần Ân Tứ: “Chị nghĩ em sẽ xù lông chứ?”
Lục Tinh: “Sẽ.”
Trần Ân Tứ: “Vì hòa bình của hai ta, chị đừng nói cho em biết thì hơn.”
Lục Tinh: “Nếu chị có thể không nói cho em biết, chị chắc chắn sẽ không nói, nhưng chuyện này chị hết cách rồi, từ khóa thăng hạng vùn vụt trên bảng hot-search, các trang tin tức đua nhau lên bài, chuyến bay của em bị hoãn, ở sân bay cũng chán, mở bừa một trang web nào đó, lát nữa đọc được, chị không ở bên cạnh, không biết em sẽ gây ra tai họa tày trời nào đó cho chị không.”
Trần Ân Tứ đã hiểu, không đợi Lục Tinh nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra, trực tiếp mở Weibo lên.
Vừa đăng nhập, có ngay một đường link dẫn vào trang chủ của cô…
“Nghi án Đường Từ Ba Ba thành sự thật, Đường An Dật và Trần Ân Tứ bí mật hẹn hò nhiều giờ”
Trần Ân Tứ lập tức sa sầm mặt.
Cô lập tức bấm vào bản tin này, càng đọc ánh mắt cô càng lạnh lùng, nhất là khi cô thấy đoạn liên quan đến lần phỏng vấn ở phim trường “Sinh mệnh” của cô, khi phóng viên hỏi tại sao cô lại nhận bộ phim “Sinh mệnh” này, cô nói vì một người, một người có thể khiến cô muốn cố gắng trở thành người tốt hơn.
Người viết bản tin nói người mà cô nói chính là Đường An Dật, còn đưa ra chứng cứ, đó là mấy hôm trước Đường An Dật tham gia hoạt động được phỏng vấn, khi phóng viên hỏi anh ta có suy nghĩ thế nào về chuyện tình cảm, anh ta nói: Tôi nghĩ người tôi yêu chắc chắn là người có thể khiến tôi muốn cố gắng trở thành người tốt hơn.
“Không phải chứ, cái quái gì thế này?”
“Đoạn phỏng vấn của tên Đường An Dật này là phát sóng trực tiếp, còn của em đã có từ năm ngoái rồi, sao anh ta có thể nói giống hệt lời của em?”
“Anh ta ăn cắp lời thoại của em đấy?”
“Còn nữa, em và anh ta mang giày giống nhau, sao lại thành giày tình nhân, mẹ nó, đó là bên đơn vị tài trợ đưa cho!”
“Còn nữa, đêm giao thừa lần lượt đi từ sân bay ra, vậy đã gọi là bí mật hẹn hò? Đêm giao thừa một sợi lông của Đường An Dật em cũng không thấy đâu!”
Nghe giọng Trần Ân Tứ ngày càng kích động, Lục Tinh vội nói: “Chị biết ngay em sẽ có phản ứng như vậy mà, nên mới gọi điện thoại cho em, chị sẽ liên lạc với người quản lí của Đường An Dật, đến lúc đó chúng ta cùng đăng bài đính chính, lần này em nhất định phải nghe lời chị, đừng tùy tiện phát ngôn trên mạng.”
“Chuyện báo án giả khó khăn lắm mới lắng xuống, bây giờ đừng gây thêm chuyện nữa.”
“Còn chuyện này quan trọng hơn, nói tiếp chủ đề khi nãy, tin về em và Đường An Dật đã nổ tung trong giới blogger giải trí rồi, nhưng các blogger lớn giúp em trong vụ báo án giả không thấy ai chia sẻ, chị thấy rất lạ, chị chợt nhớ ra lúc em đang quay chương trình ‘Học làm nông dân’, từng cứu một cậu bé, có mấy blogger đã giúp em cắt ghép clip để chống lại đám người bạo lực mạng, chị đã để ý rồi, so sánh một cái, em đoán thế nào? Chính là họ, không sót một ai.”
“Chị tìm mối quan hệ hỏi thử, cuối cùng biết được, các blogger đó đều do Thần Quang Media nuôi dưỡng ra, nói sao thì Thần Quang Media cũng là đối thủ cạnh tranh của công ty chúng ta, không thể nào giúp em được… Chắc chắn là ý của Tần Nam, người có thể khiến Tần Nam làm như vậy, không cần chị nói, em cũng biết đúng không?”
Lửa giận trong lòng Trần Ân Tứ bỗng nhiên tắt ngúm.
Cô không nói ra.
Nhưng cô đều hiểu cả.
Tần Kiết.
Người Lục Tinh nói là Tần Kiết.
Anh biết cô mềm lòng, không muốn đưa chuyện riêng của Châu Đồng lên mạng, nên hôm sau đã thêu dệt ra một câu chuyện để xóa bỏ tin tiêu cực về cô.
Chuyện cậu bé kia, ban đầu mọi người đều bị dắt mũi, không phân rõ trắng đen thị phi mà mắng cô, về sau sự việc được làm rõ, không một ai xin lỗi cô, anh biết cô sẽ không đứng ra tỏ vẻ ấm ức, nên anh đã ấm ức thay cô.
Lúc đó, cô và anh chia tay năm năm, vừa gặp lại chưa bao lâu.
Lúc đó, cô vẫn nhìn anh thế nào cũng không vừa mắt.
Lúc đó, cô hận không thể chém anh nghìn nhát để trút giận.
Lúc đó, anh đã giấu cả thế giới đứng về phía cô rồi.
“Ân Ân?” Lục Tinh thấy đầu dây bên kia quá yên ắng, hơi không yên tâm.
Trần Ân Tứ chớp mắt, sực tỉnh, cô hơi rối rắm, cô muốn yên tĩnh một mình, không đợi Lục Tinh lên tiếng lần nữa, cô vội nói: “Chuyện Đường An Dật, chị nhanh chóng xử lí đi, em cúp máy đây, phải đi vệ sinh.”
Trần Ân Tứ nghĩ mình điên rồi, nhưng cô lại thấy mình không điên.
Không biết cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ sau năm năm, Tần Kiết vì cô mà đến.
Cô nhớ đến tin nhắn lúc trước Tần Kiết gửi cho cô.
“Còn nhớ lời anh nói với em vào Giáng Sinh năm đó không?”
Có lúc cô nghĩ câu anh nói là:
“Đợi robot được nghiên cứu ra, anh sẽ cưới em về nhà.”
Sau khi robot được nghiên cứu ra, anh mới xuất hiện lại trước mặt cô.
Anh đến để cưới cô ư?
Anh đến đế cưới cô đúng không?
Đáy lòng Trần Ân Tứ cuộn sóng hồi lâu mới bình ổn lại, cô cầm di động xem bảng hot-search, phát hiện từ khóa về cô và Đường An Dật không những không lắng xuống, ngược lại ngày càng sôi nổi.
Cô đanh mặt, gọi điện thoại cho Lục Tinh ngay: “Chuyện Đường An Dật sao còn chưa giải quyết xong nữa?”
“Đừng nóng, đừng nóng, chị liên lạc lại với người quản lí của Đường An Dật, chắc đang bận nên mãi không liên lạc được, chị đã tìm bạn bè quen biết với họ rồi, đánh tiếng cả rồi, đợi thêm chút nữa…”
Trước sự vỗ về của Lục Tinh, Trần Ân Tứ kiên nhẫn chờ đợi.
Năm phút trôi qua, từ khóa lại tăng thêm một hạng trên bảng hot-search.
Mười phút trôi qua, thứ hạng trên bảng hot-search không suy chuyển, nhưng độ sôi nổi đã tăng thêm một trăm nghìn.
Nửa tiếng sau, tải lại, từ khóa đã tăng thêm hai hạng.
Thấy từ khóa đã trèo lên bằng với độ cao của chuyện Tân Kiết quấy rối tình dục, Trần Ân Tứ không nhẫn nhịn được nữa.
Chắc Lục Tinh đang bận tìm ekip của Đường An Dật, điện thoại liên tục báo bận, Trần Ân Tứ đành nén giận chờ đợi.
Khi sự nhẫn nại của Trần Ân Tứ sắp cạn, Lục Tinh gọi điện thoại đến, cô bắt máy ngay tắp lự: “Sao rồi?”
“Vẫn không liên lạc được…”
Trong lúc Lục Tinh nói chuyện, Trần Ân Tứ tải lại bảng hot-search, thấy từ khóa #Đường An Dật ấn like# xuất hiện trên bảng.
Cô bấm vào, thấy có người chụp màn hình nói một phút trước, Đường An Dật vừa ấn like bài viết nói anh ta và cô đang hẹn hò, tuy anh ta đã bỏ like, nhưng vẫn bị người khác chụp lại.
Trần Ân Tứ trong nhìn chủ đề #Đường An Dật ấn like# này không ngừng có người nhảy vào bình luận, mím môi rồi nói, “Không cần liên lạc nữa.”
“Sao thế?”
Trần Ân Tứ chụp màn hình, gửi sang cho Lục Tinh: “Có thời gian lên Weibo, không có thời gian nghe điện thoại của chị? Tưởng bà đây ngu, không biết anh ta hết lần này đến lần khác bám vào bà để ké fame chắc? Chẳng qua cái giới này là vậy, bà không muốn so đo thôi, anh ta giỏi lắm, lần trước làm ra vụ Đường Từ Ba Ba còn chưa xong, giờ lại thêm lần nữa, còn làm lớn chuyện đến mức này.”
Trần Ân Tứ càng nói càng giận.
Câu nói đó cô nói cho Tần Kiết.
Bây giờ Tần Kiết còn đang bị dư luận mắng xối xả.
Đường An Dật dựa vào đâu mà muốn lợi dụng anh để câu fame?
“Anh ta tưởng mình làm không có sơ hở, người khác không biết gì sao, anh ta nói giống y đúc lời của em, rõ ràng vẫn luôn theo dõi mọi hành động của em.”
“Giỏi, giỏi lắm, ké fame của bà thành nghiện rồi đúng không?”
Trần Ân Tứ mở bài viết Đường An Dật vừa ấn like khi nãy, không nói tiếng nào chia sẻ ngay: “Xin lỗi, người tôi nói không phải anh Đường.”
Trần Ân Tứ đang rất giận, chia sẻ lần nữa: “Người tôi nói rất quan trọng với tôi, còn anh Đường với tôi mà nói, cả quan trọng cũng không tới, lấy đâu ra rất quan trọng?”
Sau khi chia sẻ được ba giây, Trần Ân Tứ lại chia sẻ tiếp: “Cuối cùng, xin tặng bài ‘Vở kịch độc diễn’ cho anh Đường, mong anh Đường dừng nhập vai quá, tránh hại đến mình.”