Giường anh chia em một nửa - Chương 301
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 301 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 301 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 301 ÔNG ĐÂY THƯƠNG EM
Chắc do thức đêm quá lâu, màu hồng bẩm sinh nơi khóe mắt của anh sẫm hơn đôi chút, làm cho đôi mắt đen thẳm của anh đặc biệt cuốn hút.
Tóc anh bị tai nghe đè nên hơi xẹp xuống, trông không còn lạnh lùng như bình thường mà ngoan hiền hơn.
Chắc anh đã ở công ty được một thời gian, quần áo trên người hơi nhăn nhúm, cổ áo để mở hai khuy, tay áo xắn cao, lộ ra cổ tay trắng trẻo hơi gầy.
Suốt một ngày một đêm bôn ba, Trần Ân Tứ từng tưởng tượng ra vô số trạng thái của Tần Kiết.
Có lẽ sẽ tức giận đập nát cả phòng làm việc rồi mắng chửi Dương Linh để phát tiết; có lẽ sẽ không cam lòng khi bị bôi nhọ như vậy nên cố giải thích với người khác; hoặc sẽ ra tay đánh người vì bị phóng viên đặt những câu hỏi hóc búa; cũng có thể lặng lẽ lén trốn đi uống say bí tỉ…
Dù là trạng thái nào, cũng không phải trạng thái như cô thấy lúc này.
Trần Ân Tứ nghĩ sao cũng thấy Tần Kiết đáng ra không phải thế này, trừ phi anh… vẫn chưa biết chuyện trên mạng đang sốt rần rần kia?
“Anh…”
Cô muốn hỏi “Anh vẫn ổn chứ”, nhưng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cô phải nuốt câu hỏi vào bụng.
Trên người anh đừng nói là chút xíu buồn bã, cả chút xíu tức giận cũng không có.
Trần Ân Tứ càng nhìn Tần Kiết, càng chắc chắn với suy đoán của mình, “Di động của anh bị sao thế?”
Tần Kiết “À” lên một tiếng, nghĩ ngợi chốc lát lại “Ồ” lên, trông như rất vui mừng: “Em gọi điện thoại cho anh à?”
Vừa nói, anh vừa ngồi thẳng dậy, lục lọi trong các loại sách vở giấy tờ xếp thành đống trên bàn, tìm thấy di động của mình, “Bị phóng viên gọi đến cháy máy rồi.”
Trần Ân Tứ nghe vậy, tiến lên trước hai bước, cầm điện thoại bàn lên.
Quả nhiên, dây điện thoại cũng bị rút ra rồi.
Vậy là, anh đã biết chuyện Dương Linh.
Anh đều biết cả, sao vẫn hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Trần Ân Tứ chợt nhớ lúc trước cô không muốn Lục Tinh lo lắng quá, cũng giống như Tần Kiết lúc này, cố tỏ ra mình không sao.
Khi đó ở trước mặt Lục Tinh cô vẫn thoải mái ăn uống, đợi Lục Tinh đi rồi, cô sẽ giật mình tỉnh giấc, sẽ mất ngủ suốt đêm, sẽ thấy tức ngực, khó chịu muốn chết.
Trần Ân Tứ càng nghĩ, càng thấy Tần Kiết đang cố tỏ vẻ kiên cường, cổ họng cô như bị gì đó siết chặt, đau xót đến mức khó thở.
Cô rất muốn an ủi anh, nhưng những lúc thế này không hiểu sao vốn từ của cô lại rất nghèo nàn, khác hẳn khi mắng chửi người khác.
Từ nhỏ đến lớn cô đều như vậy.
Không giỏi an ủi người khác.
Không giỏi nói những lời dễ nghe.
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết, ngoài mấp máy môi ra chẳng biết nên nói gì. Cô thử vài lần, tức tối thầm chửi thề trong bụng.
Lần đầu tiên cô ghét mình đến thế.
Lần đầu tiên cô thấy hối hận vì lúc nhỏ mình không chịu học kỹ năng nói lời ngon ngọt trước.
Trần Ân Tứ bèn đi thẳng vào vấn đề chính, cô lấy USB trong túi ra, ném lên bàn phím của Tần Kiết: “Em trích xuất camare ghi lại hình ảnh anh xuất hiện ở khách sạn của đoàn làm phim bọn em vào tối ngày 25 tháng 3 rồi.”
Ngón tay Tần Kiết hơi run run, cầm USB bị cô nhóc ném lên bàn phím một cách thô bạo lên.
Anh không nói diễn tả được rốt cuộc mình có tâm trạng thế nào, phức tạp rối rắm.
Nhưng anh cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, như thiếu niên vừa biết yêu gặp được cô gái mình thích, không biết phải làm gì.
Như anh vừa nói khi nãy, cô nhóc đến để đòi mạng thật.
Tần Kiết im lặng không nói gì, vào trong mắt Trần Ân Tứ lại trở thành không có tinh thần.
Quả nhiên anh rất buồn.
Trần Ân Tứ cũng buồn theo, “Tần Kiết, anh yên tâm, em sẽ đính chính giúp anh.”
Tần Kiết nghe vậy, ngước lên nhìn Trần Ân Tứ.
Vừa rồi anh đắm chìm trong dòng suy tư của mình, không hề nghe thấy Trần Ân Tứ đã nói những gì, chỉ nghĩ gì hỏi nấy: “Sau khi từ Milan về nước, em đến thẳng Vô Tích à?”
Trần Ân Từ đáp: “Vâng.”
Tiếng “vâng” rất khẽ, Tần Kiết nghe như âm thanh đến từ chốn bồng lai.
Trần Ân Tứ đáp xong liền thấy lòng đau như dao cắt.
Lúc trước khi Lục Tinh an ủi cô, cô cũng đánh trống lảng như thế này.
“Tần Kiết, hãy tin tưởng em, em có thể giúp anh đính chính thật, em chỉ cần mở buổi họp báo, nói cho họ biết đêm hôm đó anh ở cùng với em, sự việc sẽ chấm dứt ngay.”
“Chắc sẽ có một số người không tin, nhưng chẳng sao cả, đó chỉ là một bộ phận thiếu não rất ít ỏi, không cần để ý đến, ai cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều hài lọng được.”
Nghe giọng điệu càng lúc càng sốt sắng của cô nhóc, đáy mắt Tần Kiết thấp thoáng nét cười: “Nhóc à, em có biết mình thế này, sẽ khiến anh như thế nào không?”
Trần Ân Tứ đang thao thao bất tuyệt chợt im bặt.
Khóe môi Tần Kiết cong lên rõ hơn: “Sẽ khiến anh đây… muốn trao cả người lẫn mạng cho em đấy.”
Trần Ân Tứ hé miệng, vành tai đỏ cả lên.
Đã lúc nào rồi anh còn có tâm trạng nói mấy chuyện không đâu vào đâu này.
Lẽ nào, đây cũng là một cách anh dùng để che đậy nỗi buồn?
Trần Ân Tứ mím môi nhìn Tần Kiết một lúc, nói với vẻ rất nghiêm: “Tần Kiết, anh không cần gượng cười như thế đâu.”
“Anh yên tâm, dù anh có khóc, em cũng không nói cho người khác biết.”
Tần Kiết khẽ bật cười, cầm USB chọt nhẹ lên rái tai của cô: “Nghĩ sao vậy.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Anh đang vui thật.”
Vướng phải vụ lùm xùm thế này, gặp ai cũng không thể không bận tâm cho được.
Nhưng sự xuất hiện của cô đã quét sạch mây mù, anh thật lòng thấy rất vui.
Trần Ân Tứ nghĩ đến những lời mắng chửi thậm tệ trên mạng, lập tức lắc đầu: “Anh nói dối.”
“Anh đừng nghĩ em ngốc, em biết mà, trong lúc này càng tỏ ra vui mừng, càng cho thấy anh không vui.”
Tần Kiết lại bật cười, “USB anh nhận được rồi, không cần mở họp báo đâu.”
“Tại sao?” Trần Ân Tứ nhíu mày nhìn anh: “Dính dáng với Dương Linh mang danh quấy rối tình dục, chi bằng dính dáng với em, mang tiếng đời sống cá nhân hỗn loạn, hơn nữa, Dương Linh xấu hơn em nhiều không phải sao? Dáng người cũng không đẹp bằng em…”
Tần Kiết không nhịn được cười.
Anh thật sự rất tò mò, đầu óc của cô nhóc nhà anh hằng ngày lấy đâu ra nhiều suy nghĩ vòng vo kì lạ như thế.
Tần Ân Tứ thấy nụ cười của anh, chân mày nhíu chặt hơn: “Vẻ mặt này của anh là sao?”
Tần Kiết: “Là vẻ mặt không thể kéo em xuống nước.”
Không thể kéo cô xuống nước…
Đã lúc nào rồi, anh còn nghĩ không thể kéo cô xuống nước.
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết đăm đăm, lát sau mới nghĩ ra nguyên do: “Tần Kiết, có lúc mặt mũi thật sự không quan trọng đến vậy đâu.”
Sao lại lái sang chuyện mặt mũi rồi?
Tần Kiết nhìn cô với vẻ thắc mắc.
“Được con gái che chở một lần, không có gì mất mặt cả.”
“Anh không cần ngại, cũng đừng cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, trước kia em đâu thấy anh xem trọng mặt mũi thế này, sao mấy năm không gặp, anh ngày càng mang nặng chủ nghĩa đàn ông rồi?”
“Có người từng phân tích, đàn ông có tâm lí như vậy, thật ra không phải tự tin quá mức, mà là tự ti quá mức, là dạng trạng thái tâm lí rất tiêu cực…”
Mẹ nó chứ, cái gì thế này?
Sao lại lái sang chủ nghĩa đàn ông, lái đến tâm lí của anh tiêu cực rồi?
Tần Kiết cố nén kích động muốn bổ đầu Trần Ân Tứ ra, không nhịn được nữa, tóm lấy cánh tay cô, bất ngờ kéo cô dán lên người mình, sau đó cúi xuống kề sát tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghe cho kỹ, ông đây chỉ nói một lần.”
“Sở dĩ ông đây không cho em mở họp báo, là vì ông đây thương em.”