Giường anh chia em một nửa - Chương 291
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 291 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 291 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 291 NHÂN GIAN KHÔNG ĐÁNG GIÁ
Một tia vui mừng lóe lên nơi đáy mắt Tần Kiết, anh thật lòng cảm thấy ngón tay vốn xinh xắn của Trần Ân Tứ hôm nay vô cùng đẹp.
Tần Kiết đóng cửa xe, quay trở lại chỗ ngồi trong xe mình.
Trần Ân Tứ không nói gì, nhưng trên mặt cô đã không còn vẻ bình tĩnh và ung dung, giả vờ giả vịt như trước nữa. Vẻ ấm ức trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khơi dậy sự khó chịu trong lòng anh.
Không gian bên trong xe rất yên ắng, cô không nói chuyện, anh cũng không ép cô nói.
Anh im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, dần dần xoa dịu cô, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Chắc do rất ít khi kể lể với người khác nên cô cứ ấp a ấp úng: “Hôm qua cô ấy nói với em, cô ấy sợ, cô ấy không dám đi tìm cảnh sát, hỏi em có thể giúp cô ấy hay không…”
“Sao em ngờ được USB mà em mang đến Cục Cảnh sát là USB trống, chứng cứ bên trong mất sạch rồi…”
“Ngoài em ra chỉ có Lục Tinh và cô ấy từng chạm vào USB đó… Không thể là Lục Tinh được…”
“Người của cảnh sát gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy lại nói mình không hề quen biết người nào tên Tống Đào… Còn nói, em và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, có quan hệ nhưng không thân thiết…”
Trần Ân Tứ càng nói càng trôi chảy, giọng nói cùng xen lẫn cảm xúc.
Cô chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy trước mặt anh.
Tần Kiết không ngắt lời cô, mặc cho cô tiếp tục nói, nói một lúc, cô dần cởi mở hơn, trút hết những suy nghĩ trong đầu mình ra như một cô bé đang mách chuyện với phụ huynh.
“Đã nhiều năm em không gọt táo rồi, thế mà em đã gọt táo cho cô ấy, làm lãng phí tình cảm của em.”
“Uổng công em còn nghĩ hôm đó không kịp thời ngăn cản cô ấy, cứ thấy mình có lỗi với cô ấy, biết cô ấy muốn đi tìm Tống Đào để trả thù, em còn hối hả chạy đến ngăn cản.”
“Anh không biết đâu, em sợ đầu cô ấy đập trúng tường, còn đưa tay chắn giúp cô ấy, đau lắm đấy.”
“Dao phẫu thuật của cô ấy rạch trúng em… Hại em sợ bị nhiễm trùng, hai ngày liền không dám tắm rửa, kế hoạch dưỡng da của em…”
“Phòng tạm giam đầy mùi thuốc lá, em không thích mùi thuốc lá chút nào, tối nay em phải tắm hai lần, thoa kem dưỡng da hai lần…”
Cô càng nói càng lạc đề, anh không nhắc nhở cô, cô cũng không để ý, cứ tiếp tục lải nhải.
Về sau những gì cô nói đều là những chuyện rất nhỏ nhặt, cả việc bệnh viện làm mất con dao phẫu thuật cũng nói cho anh nghe.
Cô nói rất chăm chú, anh nghe cũng rất chăm chú, cứ như họ đang nói về kế hoạch hợp tác trị giá vài chục tỷ nào đó vậy.
Bất tri bất giác đã hơn mười hai giờ, đến mười hai giờ mười lăm, cô ngáp một cái, “Em không muốn nói nữa, càng nói càng bực.”
Hôm nay ở trong phòng tạm giam, có một thoáng cô thật muốn tự vả cho mình hai cái.
Cô lúc nào cũng vậy, gặp chuyện gì không vừa mắt liền lao đến giúp đỡ.
Bao nhiêu năm qua, không phải chưa từng chịu thiệt, cũng không phải chưa từng bị gài bẫy, mỗi lần đều chịu ấm ức, giận bầm gan tím ruột, khi thấy khó chịu cô sẽ tự nhủ với bản thân, sau này sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, nhưng lần nào cũng không nhớ được lâu.
Trần Ân Tứ buồn bực vò đầu: “Tóm lại một câu thôi, nhân gian không đáng giá.”
Nói xong, cô lại ngáp thêm cái nữa: “Em thấy hơi buồn ngủ rồi.”
Tần Kiết: “Đến chỗ anh nhé?”
“Hả?” Những con sâu đang ru ngủ Trần Ân Tứ giật mình bỏ chạy hơn nửa.
Tần Kiết chậm rãi thắt dây an toàn xong, ném cho Trần Ân Tứ ánh mắt em nghĩ nhiều rồi và nói: “Dưới nhà em có phóng viên.”
Trần Ân Tứ đáp lại một tiếng “Ờ”, lát sau, cô lại “ồ” lên: “Đúng rồi ha, đến giờ em vẫn không dám mở điện thoại này.”
Về đến nhà, Trần Ân Tứ lên lầu tắm rửa, Tần Kiết vào bếp làm vài món ăn đơn giản.
Trần Ân Tứ vừa buồn ngủ vừa đói bụng, cố mở mắt lấp đầy bụng xong đi lên lầu ngủ.
Ở trong xe nói chuyện với Tần Kiết lâu như thế, tâm trạng của cô đã khá hơn, nhưng không có nghĩa là cô không bận tâm nữa.
Sao lại không bận tâm cho được?
Cô thật lòng giúp đỡ Châu Đồng, kết quả bị cắn ngược một vố thôi không nói, còn gây ra vụ bê bối lớn thế này trên mạng.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Đáng giận nhất là Châu Đồng lại im thin thít, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bản thân Châu Đồng cũng nói Tống Đào không xâm hại cô ấy, cô còn làm gì được nữa?
Cảm giác làm ơn mắc oán này thật sự rất khó chịu, giống như ngậm bồ hòn, đắng cũng không thể nói ra.
Trần Ân Tứ ngủ được một lúc lại buồn bực thức dậy.
Cô cầm di động lên, mở máy xem đồng hồ, mới ba giờ sáng, cô chỉ mới ngủ được hơn một tiếng đồng hồ.
Không buồn ngủ nữa, cô do dự một lúc rồi bật Weibo lên.
Bình luận và hộp thư nhận được rất nhiều lời mắng chửi khó nghe, Trần Ân Tứ không đọc kỹ, vào thẳng bảng hot-search, chủ đề liên quan đến việc cô “báo án giả” vẫn đang treo cao tít trên bảng.
Trần Ân Tứ sợ mình suy sụp nên không đọc bình luận của cư dân mạng, dẫu vậy cô vẫn không ngủ được.
Cô bỏ di động xuống, nằm trên giường, đổi vô số tư thế, càng đổi càng bực, đến cuối cùng cô không nằm được nữa. Ngồi dậy, đi ra ban công hóng gió một lúc, cô chợt muốn uống rượu, bèn lặng lẽ đi xuống lầu.
Tần Kiết nằm trên sofa ở phòng khách, nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, hiển nhiên đã ngủ say.
Bắc Kinh vào tháng Tư, ban đêm se lạnh, hơn nửa tấm chăn trên người anh đã rơi xuống sàn.
Trần Ân Tứ rón rén đi qua vòng qua sofa, khi gần đến cửa phòng ăn, cô lại quay lại trước sofa, cúi xuống nhặt chăn đắp lên người Tần Kiết.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, Tần Kiết không bị cô đánh thức.
Bàn tay buông thõng ngoài sofa của anh còn đang cầm một quyển sách.
Trần Ân Tứ nghĩ mình lại lo chuyện bao đồng rồi, nhưng không ngại lo đến cùng, bèn cẩn thận cầm lấy một góc, nhẹ nhàng rút quyển sách ra khỏi tay anh.
Cô xem qua số trang anh đang đọc, tìm thẻ đánh dấu sách kẹp vào rồi đóng sách lại.
Nhìn thoáng qua tên sách, toàn tiếng Anh, còn là loại mang tính học thuật, Trần Ân Tứ không dịch ra, bĩu môi rồi nhẹ nhàng đặt sách lên chiếc bàn bên cạnh.
Trong phòng khách bật một chiếc đèn màu vàng nhạt, đặt ngay cạnh đầu anh, chắc trước khi ngủ anh dùng nó để đọc sách.
Trần Ân Tứ nghĩ ánh đèn chiếu vào mắt thì ngủ không được thoải mái, bèn khom người tìm công tắc của nó.
Công tắc nằm ngay dưới sàn, Trần Ân Tứ lười đi vòng qua nên một tay chống lên sofa, một tay với về phía nó.
Cô chỉ mải tìm công tắc, không để ý tư thế này của mình nửa người trên gần như đã dán lên mặt Tần Kiết.
Cuối cùng cũng chạm đến công tắc, Trần Ân Tứ vươn ngón tay ra, ấn mạnh xuống.
Đèn tắt, phòng khách lập tức chìm vào bóng tối.
Trần Ân Tứ thu cánh tay về, vừa định đứng dậy chợt có người ôm thắt lưng cô kéo xuống, cơ thể cô đang đổ dồn về phía trước, bất chợt giật mình phản ứng không kịp, nằm đè lên Tần Kiết.