Giường anh chia em một nửa - Chương 281
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 281 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 281 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 281 TÔI THÀNH NIÊN RỒI
Những cảm xúc Trần Vinh nghĩ còn không dám nghĩ, vậy mà Trần Ân Tứ lại khiến cô có.
Nhận ra cái nhìn chăm chú của Trần Vinh, Trần Ân Tứ quay sang nhìn lại.
Chẳng đợi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt mình, Trần Vinh đã cụp mắt giấu đi đôi mắt long lanh đầy xúc động, bưng đĩa cá nướng phục vụ vừa bưng lên cho Trần Ân Tứ đi.
Trần Ân Tứ và Trần Vinh cũng chẳng rõ rốt cuộc là ai mở lời trước, tóm lại trong lúc không để ý, cả hai đã quay ra tán gẫn.
“Này, lời đồn trên mạng có thật không? Tần Kiết đá chị thật à?”
“Ừ, thật.” Ngừng giây lát, Trần Ân Tứ lại nói thêm, “Có điều giờ anh ta lại quay ra theo đuổi tôi rồi.”
Trần Vinh bĩu môi, “Biết là anh ta lại quay ra theo đuổi chị rồi, chị không cần nhắc đi nhắc lại thế đâu.”
“Được thôi, đổi cách nói khác vậy, bữa trưa được nghỉ một tiếng, anh ta còn chạy đến nhà nấu cơm cho tôi, phiền chết đi được.”
“Tôi chẳng thấy chị phiền gì cả, chỉ thấy chị đang khoe thôi.”
“Khoe á? Nào nào, để tôi cho cô xem thế nào gọi là khoe…” Trần Ân Tứ rút di động ra, giở phần tin nhắn mà chính cô cũng không phân biệt nổi ai vào ai, cho Trần Vinh xem, “Thấy chưa, đây là những tin nhắn tỏ tình tôi nhận được trong ngày hôm nay, còn những tin nhắn hôm trước không cho cô xem đâu, khéo làm cô shock chết mất.”
Trần Vinh mở to mắt toan xem tiếp, thấy Trần Ân Tứ cất di động đi mới xì một tiếng, “Tôi không thèm.”
Trần Ân Tứ à một tiếng, lát sau lại quay sang nhìn Trần Vinh, “Nói vậy là có người theo đuổi cô à?”
Trần Vinh đang nhai thức ăn thì ngừng lại.
“Nhìn thái độ của cô là biết không có, có điều nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ không theo đuổi cô, trừ phi anh ta mù muốn tìm một bà mẹ…”
Trần Ân Tứ còn chưa nói dứt câu, một cậu phục vụ xưa nay chưa từng bưng thức ăn lên cho họ chợt đến, “Thưa cô?”
Trần Ân Tứ và Trần Vinh nhìn sang.
Sau khi nhận ra mình không nhìn lầm người, cậu ta mừng rỡ, “Đúng là cô rồi, em tên Từ Thập Nhất, cô còn nhớ em không? Hồi đại học cô đã tới trường bọn em giảng dạy trong đợt thực tập, em chính là đứa xếp thứ nhất từ dưới lên…”
Nghe thấy mấy chữ “xếp thứ nhất từ dưới lên” Trần Vinh nhớ ra ngay, “Ồ cô nhớ rồi, em cao thế này rồi cơ à, nếu cô không nhớ lầm thì năm ngoái em thi đại học hả?”
“Vâng, năm nay em học năm thứ nhất rồi, trường em ở ngay bên cạnh, lúc rảnh em thường tới đây làm thêm…” Từ Thập Nhất rút di động ra, “Em add WeChat cô được không ạ?”
Trần Vinh đáp được rồi mở WeChat thêm vào.
“Em đi làm việc trước đây, về nhà em sẽ nhắn tin cho cô.”
Đợi Từ Thập Nhất đi xa, Trần Ân Tứ phì cười, “Hóa ra cũng có người mù thật.”
Trần Vinh trừng mắt nhìn Trần Ân Tứ, lát sau mới bật cười, “Chị đừng nói lung tung, lúc tôi học đại học người ta mới học cấp hai, nhỏ hơn tôi tận tám tuổi, nếu ở thời cổ đại, tôi thêm tám tuổi nữa là làm được mẹ người ta rồi đấy.”
Trần Vinh vừa dứt lời, màn hình di động của cô ta đã sáng lên.
Từ Thập Nhất gửi cho cô ta hai tin nhắn, “Cô à, gặp được cô em vui lắm.”
“Cô à, em trưởng thành rồi.”
Trần Ân Tứ chậc lưỡi, “Cô thấy chưa, tôi đã bảo cậu ta mù rồi mà.”
Trần Vinh: “…”
…
Phụ nữ buôn chuyện thường chuyển chủ đề rất nhanh, hai chị em vừa nãy còn thảo luận về đàn ông, chẳng mấy chốc đã chuyển thành dùng mỹ phẩm hãng nào thích nhất.
Về mặt này Trần Vinh hoàn toàn mù mờ, trong khi Trần Ân Tứ lại là chuyên gia.
Trần Vinh không ngờ mỹ phẩm lại có nhiều kiến thức và phong cách như vậy, cô ngây ra ra, để tránh có người cắt lời Trần Ân Tứ, cô còn rút thẻ ra trả hết tiền cho hai người, ngay cả khi cả hai đứng dậy rời nhà hàng, cô còn một tay xách túi mình một tay xách túi của Trần Ân Tứ, đi theo Trần Ân Tứ như một trợ lý, hết mở cửa lại bấm thang máy hộ.
Xe Trần Vinh đỗ tại hầm B2, xe Trần Ân Tứ đỗ ở hầm B3, để nghe Trần Ân Tứ chia sẻ thêm, Trần Vinh theo Trần Ân Tứ xuống tận B3, còn xách túi hộ Trần Ân Tứ đến tận xe.
Trần Ân Tứ đang chuẩn bị kết thúc, nói rằng lát nữa sẽ nhắn qua WeChat phổ cập kiến thức cho Trần Vinh thì chợt khựng lại.
Thấy Trần Ân Tứ dừng, Trần Vinh cũng dừng theo, hỏi Trần Ân Tứ “Sao vậy” rồi nhìn theo ánh mắt Trần Ân Tứ.
Phía trước cách đó không xa, một gã đàn ông đang bịt miệng một phụ nữ, túm tóc kéo đi xềnh xệch.
Cô gái ra sức vùng vẫy nhưng không sao giãy ra được, thấy cô chống cự, gã kia còn mắng cô sa sả.
Trong lúc mắng, gã đàn ông kia cũng lơi lỏng cảnh giác, bị cô gái cắn cho một cái, làm gã đau đến mức buột miệng chửi thề, đoạn tóm tóc cô kéo lên tát cho hai cái thật mạnh.
Thấy cảnh ấy, Trần Ân Tứ vô thức dấn lên một bước.
Trần Vinh thấy vậy vội níu cô lại, “Chị định làm gì?”
Trần Ân Tứ không đáp nhưng chân lại nhích thêm một bước.
Trần Vinh chắn ngay trước mặt Trần Ân Tứ, “Chị quen họ à?”
Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt, cảm thấy dáng người họ hơi quen như đã gặp ở đâu nhưng nhất thời chưa nhớ ra được, bèn lắc đầu với Trần Vinh
Trần Vinh: “Chị không quen thì xông đến làm gì, đừng bảo tôi là chị định giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha đấy nhé, chị có hiểu tình huống giữa họ không, lỡ người ta chỉ cãi vặt thì sao, chị xông đến như thế, tốn công vô ích đã đành, còn chuốc lấy phiền phức ấy chứ.”
Trần Ân Tứ mấp máy môi, cảm thấy Trần Vinh nói cũng có lý nên im lặng.
Cách đó không xa, cô gái kia chẳng biết có phải đã bị hai cái tát kia làm cho bạt vía hay không, chỉ run rẩy không dám phản kháng nữa.
Thấy cô đã chịu, gã kia cũng nguôi nguôi, tiếp tục tóm tóc kéo cô đi.
Hai người đi được một quãng thì dừng lại trước một chiếc Mercedes Benz G-class màu đen, cửa xe mở ra, gã đàn ông đẩy cô gái vào rồi cũng chui vào theo.
Xe lắp kính mờ, một khi cửa xe đóng lại, chẳng ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Thấy hai người đều đã lên xe, Trần Vinh dời mắt, thấy Trần Ân Tứ vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe kia liền bảo, “Được rồi, đừng nhìn nữa.”
“Tuy đàn ông con trai đánh phụ nữ đúng là chẳng ra gì, nhưng lỡ như cô gái kia làm gì có lỗi với anh ta thì sao, ví như ngoại tình bị bắt tại trận hoặc lấy tiền anh ta nuôi trai chẳng hạn…”
Nghe nửa câu sau, Trần Ân Tứ quay sang nhìn Trần Vinh. Bắt gặp ánh mắt Trần Ân Tứ, Trần Vinh sững ra hai giây, sực nhớ tới chuyện Cố Quân Phùng lấy tiền mình bao bồ nhí bên ngoài, ngượng nghịu nhìn lảng đi, “Tôi chỉ ví dụ thôi mà, chị nhìn tôi làm gì chứ?”