Giường anh chia em một nửa - Chương 278
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 278 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 278 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 278 ĐI HẦU HẠ BÀ NỘI CỦA TÔI
Cuộc điện thoại với Lục Tinh đã có tác dụng phân tán suy nghĩ của Trần Ân Tứ, sau khi cúp máy trái tim bị Tần Kiết chọc cho rối rắm của cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
Không có Lục Tinh bầu bạn, thật ra cô cũng không định ra ngoài, nhưng lúc mười hai giờ trưa, có người đột nhiên bấm chuông cửa nhà cô.
Nói sao cô cũng là một ngôi sao thường xuyên xuất hiện hot-search, tuy mỗi lần đều xuất hiện đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng nơi ở của cô được bảo mật rất tốt, Lục Tinh vừa nói chuyện điện thoại với cô xong, khả năng cô ấy đến đây không lớn; mười phút trước Lâm Nhiễm vừa gửi ảnh tự sướng tại nhà hàng vào nhóm chat Clang Rose, không thể di chuyển tức thời đến dưới lầu nhà cô được; tối qua cô vừa từ chỗ đoàn làm phim về đến Bắc Kinh, gần đây cũng không mua sắm gì qua mạng, không thể là nhân viên giao hàng, cho nên người đến chỉ có thể là…
Trần Ân Tứ ôm gối ôm đi đến trước cửa, bấm phím nhận cuộc gọi.
Quả nhiên, cô nhìn thấy Tần Kiết đang đứng trước cửa thang máy dưới tầng một qua màn hình camera.
Hôm nay không phải chủ nhật, anh đáng ra phải đi làm mới phải, sao lại chạy đến đây… Trần Ân Tứ nén nghi ngờ xuống, chấp nhận yêu cầu lên lầu của Tần Kiết.
Cô ở tầng ba mươi hai, trong thời gian Tần Kiết đi thang máy lên, Trần Ân Tứ hối hả chạy vào phòng thay quần áo, thay một bộ váy in hoa màu nhạt, rồi soi gương chỉnh sửa lại tóc tai, sau đó mới quay lại trước cửa nhà.
Lát sau, có người gõ cửa, Trần Ân Tứ cố ý đếm đến năm mới hắng giọng, chắc chắn lát nữa khi mình lên tiếng, giọng điệu sẽ có vẻ tự nhiên bình tĩnh mới từ tốn mở cửa ra: “Sao anh lại đến đây?”
“Mang bữa trưa cho em.”
“…”
Vẻ bình tĩnh mà Trần Ân Tứ tự nhận suýt bị năm chữ này của Tần Kiết phá hủy ngay tại chỗ, cô thầm hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp “ừ” một tiếng, nghiêng người để anh đi vào.
Tần Kiết thay giày, đi vào phòng bếp, anh lần lượt lấy những chiếc hộp được đựng trong túi ra, sau đó kiểm tra dụng cụ bếp.
Nồi chảo sặc sỡ, trông rất đẹp mắt.
Đĩa càng khỏi phải nói, cái nào cũng rất xinh xắn, còn có loại hình trái cà chua, cá, bắp cải.
Chỗ dụng cụ này, được giữ gìn y như mới…
Vừa nói Tần Kiết vừa cầm một cái chảo lên, khi nhìn thấy nhãn dán còn chưa xé ở mặt sau, anh thốt không nên lời hồi lâu.
Không mới sao được?
Nhãn dán vẫn còn nguyên…
Tần Kiết phì cười, nghĩ bụng, ai không biết còn tưởng đây là khu trưng bày trong cửa hàng nữa.
Sau khi đem hộp cơm đã được mở ra cất đi, Tần Kiết mở khuy tay áo, xắn tay áo lên lộ ra hai bên cổ tay trắng trẻo đẹp mắt, sau đó mở vòi nước bắt đầu rửa chỗ dụng cụ bếp chưa qua sử dụng kia.
Phần lớn nguyên liệu Tần Kiết mang đến đã được sơ chế qua, nên rửa dụng cụ bếp xong anh liền bật bếp.
Bốn mươi phút sau, hai món mặn một canh được dọn lên bàn.
Tần Kiết dọn dẹp phòng bếp xong, rút hai tờ khăn giấy vừa lau tay vừa nói với cô gái đứng bên cạnh quan sát mình nấu cơm suốt cả buổi: “Biết rửa chén không?”
Trần Ân Tứ: “…”
Nghe mà xem, câu hỏi mang ý kì thị tiểu tiên nữ kiểu gì thế này?
“Không biết rửa chén thì cứ để trong bồn, buổi tối anh qua rửa cho em, biết rửa thì tự mình làm.” Tần Kiết vừa nói vừa thả tay áo xuống, anh cài khuy xong, cầm di động của mình nói với Trần Ân Tứ: “Nhân lúc cơm còn nóng ăn đi, anh đi đây.”
Trần Ân Tứ chớp chớp mắt, cứ ngỡ mình nghe lầm, cô nhìn anh sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị đi thật, buột miệng nói: “Anh không ăn à?”
Tần Kiết nhướng mày: “Thế nào? Muốn mời anh ăn chung với em à?”
Trần Ân Từ rất thắc mắc Tần Kiết làm sao lí giải được câu “anh không ăn à” thành cô muốn anh mời anh ăn chung với mình? Cô lườm anh, “Anh giỏi tự mình đa tình thật.”
Tần Kiết khẽ cười, dừng lại trước mặt Trần Ân Tứ: “Lát nữa có một cuộc họp, lần sau có thời gian sẽ ăn với em.”
Tức là, anh chỉ đơn thuần mang cơm đến cho cô thật à?
Đàn ông thối, lúc sáng vừa nói muốn theo đuổi cô lần nữa, đến trưa đã hành động rồi… Hành động thì hành động, nhưng anh cũng không biết cách theo đuổi lắm nhỉ?
Trần Ân Tứ cảm nhận rõ được trái tim khó khăn lắm mới ngủ yên của mình lại xao động rồi, cô “ờ” một tiếng, thấy Tần Kiết vẫn chưa đi bèn nhỏ giọng hỏi: “Anh còn việc gì nữa à?”
“Ừm, còn.”
Trần Ân Tứ đang định hỏi là việc gì.
Chưa kịp hỏi thì Tần Kiết đã nói tiếp: “Tay đâu?”
“Làm gì vậy?” Trần Ân Tứ hỏi vậy nhưng vẫn đưa tay phải ra.
“Tay kia.”
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết như một kẻ tâm thần, sau đó đổi thành tay trái.
Anh cách cô hơi gần, cô có thể nghe thấy di động trong túi anh đang rung không ngừng, hình như có người đang gọi điện thoại cho anh.
Anh bỏ ngoài tai, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu nhìn ngón tay của cô.
“Ừm, vết thương hồi phục tốt lắm.”
Nói đoạn, Tần Kiết xoa đầu cô, bỏ lại một câu “Ngoan ngoãn ăn cơm, không được kén ăn”, rồi lấy di động đang rung không ngừng trong túi ra, vừa bắt máy vừa đi ra cửa.
“Tôi về công ty ngay đây… Không làm gì cả… đi hầu hạ bà nội của tôi…”
Trần Ân Tứ bất giác ngoảnh đầu, thấy Tần Kiết đã mở cửa đi thật rồi.
Cô chớp chớp mắt, đầy vẻ không tin được. Lát sau, cô giơ ngón tay bị thương bên tay trái của mình lên.
Cuối cùng chuyện mà anh nói là xem qua vết thương của cô?
Còn nữa, câu “đi hầu hạ bà nội của tôi” kia, bà nội là nói cô ư?
Bà nội Trần càng nghĩ, nhịp tim càng mất kiểm soát. Khi loáng thoáng nghe thấy tiếng “thình thịch thình thịch” phát ra từng lồng ngực mình, cô mắng: “Chết tiệt.”
Đàn ông thối đâu phải không biết cách theo đuổi, mà là quá quá biết ấy chứ.
Theo đuổi đến mức trái tim của cô… tóm lại không yên lòng được.
Thế là, bà nội Trần không yên lòng được, ăn cơm xong bèn ra ngoài để thư giãn.
Trần Ân Tứ không muốn đi dạo phố một mình, chắc do ăn no quá nên khi ra ngoài cô lại thấy hơi buồn ngủ, cô lái xe đi loanh quanh một vòng, cuối cùng đến spa.
Trần Ân Tứ không hẹn trước, đến nơi mới biết spa chỉ còn một phòng.
Chuyên viên tiếp đãi Trần Ân Tứ vốn định dẫn cô vào căn phòng đó, nhưng trùng hợp một chuyên viên khác cũng tiếp được một khách hàng, đặt mất căn phòng mà Trần Ân Tứ đang chuẩn bị vào.
Trần Ân Tứ và vị khách kia chạm mặt nhau ở quầy dịch vụ, hai người thấy đối phương đều sửng sót. Sau đó hai người giống như đã thỏa thuận trước, rất ăn ý mà cũng thốt ra: “Sao lại là cô?”