Giường anh chia em một nửa - Chương 263
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 263 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 263 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 263 TRÊU ONG GHẸO BƯỚM
Thấy Trần Ân Tứ khóc, Tần Kiết đau đớn như bị khoét tim, song nỗi thấp trong lòng đã vơi đi nhiều. Cuối cùng cô nhóc cũng chịu nói chuyện rồi… Dù cô đánh anh, mắng anh, đập hết toàn bộ đồ trong nhà này, anh cũng không sợ. Anh chỉ sợ cô im lặng không nói tiếng nào, giấu kín chuyện có thể giải thích rõ bằng đôi ba câu, trở thành khúc mắc không cách nào tháo gỡ. Vết xe đổ sáu năm trước là chuyện anh hối hận nhất, đời này anh không muốn đi trên vết xe đổ ấy nữa.
Tần Kiết lặng thinh, để Trần Ân Tứ trách móc, chẳng qua lúc cô nhắc đến Dương Linh, anh càng nghe càng thấy vớ vẩn.
Anh ngầm đồng ý là sao? Anh cho cô ta quyền làm vậy gì chứ? Còn nữa, anh đã nói mật khẩu nhà mình cho Dương Linh khi nào? Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này!
“Trần Hề, hai chữ Dương Linh này anh cũng vừa biết thôi.”
Vừa biết? Trần Ân Tứ không muốn nói nữa, chỉ muốn cười khẩy. Anh tưởng cô ngu ngốc dễ lừa chắc?
Tần Kiết: “Trần Hề, anh không lừa em, tối nay anh mới biết được tên họ của cô ta.
“Phải, phải, phải, tối nay mới biết.”
Trần Ân Tứ lạnh giọng: “Người tối nay mới biết tên mà anh có thể tự tiện cho người ta mật khẩu nhà; người tối nay mới biết tên có thể đến nhà anh giống như nhà mình; người tối nay mới biết tên có thể tự nhiên như không bật tivi, thay dép, rót nước uống…”
Dương Linh xuất hiện đã dấy lên những ấm ức, phẫn nộ, thấp thỏm, bất an những năm qua của cô đối với Tần Kiết, bây giờ anh còn trợn to mắt nói dối, càng khiến cô tức đến điên hết cả người: “Người tối nay mới biết tên, ha ha, sao anh không nói tối nay anh mới biết Trung Quốc có người này, sao anh không nói hiện giờ anh còn chưa biết cả giới tính của cô ta… Mẹ nó, tôi không nên nói nhảm với anh, tôi nên đánh chết anh, cướp chìa khóa rời khỏi đây cho rồi. Xem như tôi đã hiểu được, nguyên do của tất cả mọi việc này đều tại tên Tần Kiết nhà anh trêu ong ghẹo bướm, thay đổi xoành xoạch, ăn trong bát nhìn trong nồi… Anh không nên sống ở hiện đại, anh nên xuyên không về cổ đại, tốt nhất là làm hoàng đế, ôm ấp hậu cung ba nghìn mỹ nhân mới đúng!”
Cuối cùng Tần Kiết đã hiểu được câu chuyện qua lời mắng chửi dồn dập của Trần Ân Tứ.
Cô ả Dương Linh kia biết mật khẩu nhà anh, sau khi vào nhà còn coi nhà anh như nhà mình, ra vẻ rất quen thuộc.
Anh thừa nhận, anh biết cô ả này, anh chỉ biết một chữ Linh trong tên của ả qua Mạc Lam, anh còn biết ả là một trong những sinh viên được anh trao học bổng. Còn về phần, làm sao ả biết là anh giúp thì anh không rõ, anh và ả chẳng hề qua lại với nhau, đương nhiên cũng không tìm hiểu hoàn cảnh của ả. Huống chi, người quen biết với ả là Mạc Lam vì ả làm gia sư cho Mạc Tái Tái, anh chỉ gặp ả chưa đến năm lần. Ngoại trừ biết ả là sinh viên, anh không hề biết tuổi tác, trường học, lớp học của ả là gì, sao có thể nói mật khẩu nhà cho ả biết?
Sau khi anh Dư qua đời, bỏ lại chị Lam và Mạc Tái Tái mẹ góa con côi vô cùng đáng thương, anh và Dung Dự giúp đỡ không ít. Nhiều năm trôi qua, nói họ là người nhà cũng không quá đáng, nhưng dù vậy, chị Lam cũng không biết mật khẩu nhà anh.
Người biết mật khẩu nhà anh chỉ vài người, nhưng đều là họ Tần, không thể nào nói cho Dương Linh biết được. Cô nhóc nổi đóa với anh vì chuyện này, chỉ có khả năng…
Tần Kiết đi đến đầu giường, cắm sạc pin cho điện thoại di động, đợi khoảng một phút, điện thoại đã khởi động được. Anh ấn vào màn hình hai cái để gọi điện thoại rồi bật chế độ loa ngoài.
Bên kia đổ chuông ba tiếng, có người nhấc máy, là giọng phụ nữ trung niên: “Cậu Tần?”
Tần Kiết đi thẳng vào vấn đề: “Ai nói mật khẩu nhà tôi cho cô Dương?”
Bên kia lập tức im lặng.
Tần Kiết: “Ngoại trừ thím ra, không có khả năng khác.”
Tần Kiết liếc nhìn Trần Ân Tứ, truy vấn tiếp: “Cô ta đã cho thím lợi lộc gì mà ngay cả mật khẩu nhà tôi thím cũng tùy tiện nói cho cô ta biết?”
Bên kia điện thoại vẫn lặng im như tờ.
“… Được lắm, nếu thím không muốn nói, vậy tôi đành báo cảnh sát vậy.”
“Cậu Tần.” Người bên kia điện thoại ấp úng cất lời, “Ban đầu tôi không định nói cho cô ta biết, nhưng cô ta giới thiệu với tôi cô ta là bạn gái của cậu, còn luôn tặng quà cho tôi, lần này muốn tạo cho cậu một niềm vui bất ngờ. Tôi thấy cô gái này rất tốt, cũng biết cô ta khá thân thiết với cô Mạc nên tưởng thật. Tôi xin lỗi, cậu Tần, tôi thật sự không nghĩ nhiều, tôi xin lỗi, cậu Tần, tôi xin lỗi…”
Việc người phụ nữ trung niên luôn miệng xin lỗi không hề làm Tần Kiết dao động, anh chỉ nói một câu “Ngày mai thím không cần đi làm nữa” rồi cúp máy.
Tần Kiết quay đầu nhìn Trần Ân Tứ, “Là thím giúp việc trong nhà.”
Trần Ân Tứ nghe cuộc đối thoại của anh và thím giúp việc không sót một chữ, song vẫn lạnh mặt không nói lời nào.
Tần Kiết chăm chăm nhìn cô một hồi, kéo ngăn tủ đầu giường, lấy hộp y tế ra, đi đến trước mặt cô.
Mắt Trần Ân Tứ đỏ ửng, mũi cũng hồng hồng. Thấy anh đến gần, cô quay đầu đi, dáng vẻ không muốn nhìn mặt anh nữa.
ngontinhhay.com
Tần Kiết nhìn phần gáy trắng ngần của cô, nhẹ giọng gọi: “Đưa tay cho anh xem.”
Trần Ân Tứ như thể không nghe thấy lời anh, chẳng thèm phản ứng.
Ánh mắt Tần Kiết chuyển từ gáy cho đến tay cô, chằm chằm giây lát mới đưa tay kéo. Cô giật ra, anh lại kéo, cô lại giật ra, cứ thế lặp đi lặp lại, Tần Kiết buộc phải nắm chặt tay cô.
Cô giật tay ra theo phản xạ, song không đấu lại sức anh.
Lòng bàn tay anh rất ấm, nhưng đầu ngón tay hơi lạnh, anh nắm chặt trong tay một hồi, thấy cô không kháng cự nữa, mới kéo tay cô vào lòng mình.
Tay cô có vài vết bỏng đo đỏ, ngón cái quấn một vòng băng cá nhân xiêu vẹo, nhuộm đỏ máu.
Anh nhẹ nhàng cởi băng dán ra, cầm lấy thuốc sát trùng lau vết máu. Vết thương trên tay cô đã đóng vảy, nhưng vì bị cắt phải một miếng sâu nên nhìn khá ghê. Tần Kiết nhìn chăm chú, xót xa, “Đau không?”
Cô im lặng, anh cúi đầu thổi nhẹ vào ngón tay cô. Cảm giác tê tái làm ngón tay cô run run, rụt lại theo bản năng.
Xử lý vết thương xong, anh không buông tay cô ra ngay mà nắm lấy thêm chốc nữa, nhìn đăm đắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng hỏi: “Em nghe di chúc của anh được không?”