Giường anh chia em một nửa - Chương 261
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 261 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 261 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 261 DI CHÚC
Trần Ân Tứ nghe thấy tiếng chuông, lát sau mới cầm điện thoại lên xem. Thấy tin WeChat của Tần Kiết gửi đến, cô thoáng chần chừ, ấn vào xem rồi đọc lướt qua nội dung. Cô mím môi không trả lời, ấn tắt màn hình luôn, vứt điện thoại qua bên ghế lái phụ.
Tần Kiết thấy cảnh này đành ôm điện thoại tiếp tục nhắn tin cho Trần Ân Tứ.
“Anh biết em rất giận, nhưng có thể nghe anh giải thích được không?”
“Cho dù em muốn phán anh tội tử hình, vậy cũng phải cho anh một cơ hội lập di chúc chứ?”
“Trần Hề, anh xin lỗi.”
“Hôm nay khiến em không vui, là lỗi của anh.”
“Anh thật sự không biết họ sẽ đến đây. Cho đến bây giờ, anh cũng không biết cụ thể đã xảy ra việc gì.”
“Trần Hề, em thật sự không nghe di chúc của anh sao?”
“Trần Hề, em muốn lãng phí thời gian như vậy cũng được, nhưng anh không thể thả em đi.”
“Cho dù muốn đi thì họ mới là người phải đi.”
“Nhà này không có chuyện xảy ra việc không vui, em phải bỏ đi.”
“Trần Hề….”
Tần Kiết không biết rốt cuộc mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn. Đến cuối cùng, điện thoại di động hết pin, tự động tắt máy, cô gái trong xe vẫn thờ ơ.
Trần Ân Tứ nóng tính, nhưng mau giận mau quên. Đây là lần đầu tiên cô không những không quên, mà ngay cả dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Đã hơn hai tiếng trôi qua, cô nhóc vẫn muốn ở trong xe lãng phí thời gian với anh đến trời tàn đất tận hay sao? Anh ấn hai cái, thấy màn hình điện thoại vừa sáng lên rồi tắt ngóm vì hết pin, đành bỏ điện thoại vào túi.
Tần Kiết sợ mình vừa rời khỏi đầu xe, Trần Ân Tứ sẽ giẫm mạnh chân ga, bèn đi qua đi lại trước đầu xe. Anh phát hiện, mình không có cách nào xử lý cục diện trước mắt. Điều này khiến anh vừa phiền muộn vừa hoảng sợ.
Cô nhóc giận thật rồi, dĩ nhiên là khó dỗ…
Hai người, một người trong xe, một người ngoài xe cứ thế giằng co. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy bên cạnh mở ra. Mạc Lam và Mạc Tái Tái thút tha thút thít đi ra.
Tần Kiết thấy Mạc Lam thì lập tức dừng bước. Mạc Lam cười dịu dàng với anh rồi kéo Mạc Tái Tái đi đến bên cửa sổ xe Trần Ân Tứ ngồi.
Tần Kiết sợ Mạc Lam chọc giận cô gái trong xe, gấp gáp gọi: “Chị Lam…”
Dường như biết Tần Kiết định nói gì, Mạc Lam lắc đầu với anh, sau đó khom người gõ nhẹ cửa xe.
Trần Ân Tứ thoáng nhìn Mạc Lam qua cửa sổ xe, song không hề mở cửa.
Mạc Lam vô cùng kiên nhẫn, lại gõ hai cái vào cửa kính xe. Thấy Trần Ân Tứ không có ý định muốn nói chuyện với mình, chị ấy bèn lấy tệp giấy ghi chú trong túi ra, viết một hàng chữ vào giấy rồi dán lên cửa kính.
“Cô Trần, Tái Tái có chuyện muốn nói với cô, cô có thể nói chuyện với Tái Tái không?”
Mạc Tái Tái đứng bên cửa sổ xe, nhìn Trần Ân Tứ qua lớp kính. Trần Ân Tứ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé giàn dụa nước mắt, gò má đo đỏ, hình như bị người ta tát, cô bỗng mềm lòng.
Cô có thể nổi điên với Tần Kiết, nổi điên với Dương Linh, cũng có thể nổi điên với người mẹ mà mình không biết tên này, nhưng cô không cách nào nổi điên với một đứa trẻ, dù rằng đứa trẻ này rất hư.
Trần Ân Tứ mím môi, mở cửa xe rồi đi xuống.
Mạc Lam lùi về sau hai bước, giành không gian cho con gái mình và Trần Ân Tứ: “Tái Tái, con gây họa thì tự giải quyết đi.”
Mạc Tái Tái nắm lấy vạt áo của Mạc Lam theo bản năng, nhưng bị mẹ mình lạnh lùng giật ra. Cô bé định lùi về sau theo mẹ, nhưng bị ánh mắt trừng trừng của mẹ làm chùn bước, đành luống cuống đứng yên. Cô bé ngẩng đầu nhìn Trần Ân Tứ, hé môi mà chẳng thốt nổi câu nào, nước mắt lăn dài bên khóe mắt, cắn môi hoang mang liếc nhìn về phía mẹ mình.
“Tái Tái, mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ gánh lỗi lầm với con, nhưng con phải có can đảm thừa nhận sai lầm của mình.” Mạc Lam nhìn ra được nỗi lo sợ nơi đáy mắt Mạc Tái Tái, lại khích lệ: “Chuyện mẹ hứa với con, mẹ sẽ làm được. Dù cho chú Kiết và cô Trần có tha thứ cho con hay không, chỉ cần con đứng ra nhận lỗi của mình, mẹ sẽ tha thứ, con vẫn là Tái Tái ngoan của mẹ.”
Mạc Tái Tái khóc lóc nhìn Mạc Lam một lúc, sau đó mới quay đầu, nhìn về phía Trần Ân Tứ. Cô bé mấp máy môi, cuối cùng cũng thốt lời: “Cô Trần, cháu xin lỗi.”
“Xin lỗi cô Trần, cháu đã nói dối…” Mạc Tái Tái cúi đầu, nhỏ giọng kể: “Do chị Linh Linh bảo cháu đi rót nước nóng cho chị ấy, cũng chính chị Linh Linh bảo cháu dùng chiếc cốc kia, nước nóng rót vào cốc sẽ tự động nổ. Chị Linh nói, chỉ cần cháu làm vậy, chị ấy sẽ làm bài tập về nhà cả học kỳ cho cháu, còn xin chữ ký của ảnh đế Mục cho cháu, cháu mới nói dối mẹ.”
Mạc Lam thấy Mạc Tái Tái im lặng, bèn nhắc nhở: “Còn gì nữa?”
Mạc Tái Tái khóc to hơn, thân thể nho nhỏ run run, “Hôm nay không phải chú Kiết bảo cháu và chị Linh Linh đến đây mà là chị Linh Linh viện cớ dẫn cháu đến… Thật ra, thật ra cháu không có bài báo nào xin chú Kiết ký tên cả. Cô Trần, là lỗi của cháu, cô đừng giận… Cháu xin lỗi cô…”
Mạc Tái Tái cúi người xin lỗi Trần Ân Tứ. Khi cô bé đứng thẳng lưng trở lại, Mạc Lam lại nói: “Còn gì nữa không?”
Mạc Tái Tái gục đầu rồi lại tiếp tục thút thít khi nghe thấy mẹ hỏi: “Mẹ đã hỏi cháu, cháu kể lại hết mọi chuyện với mẹ, nói là lúc cháu rót nước sôi, chính cô đã kéo cháu ra… Mẹ bảo cháu xin lỗi cô, cũng bảo cháu cảm ơn cô.”
“Cô Trần, cảm ơn cô.” Mạc Tái Tái lại cúi người lần nữa.
Vì vậy, sự thật không phải Tần Kiết bảo họ đến đây đúng không?
Cơn giận đè nén nơi lồng ngực Trần Ân Tứ vơi đi rất nhiều. Khi nãy Mạc Tái Tái đúng là rất đáng trách, nhưng khi đối mặt với lời cảm ơn và xin lỗi của một đứa bé tội nghiệp, cô lại không giận được nữa. Trần Ân Tứ thầm thở dài, khom người rút hai tờ khăn giấy trong xe ra lau nước mắt cho Mạc Tái Tái. Cô vốn không biết an ủi ai, nghẹn hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Sau này đừng vậy nữa.”
Mạc Tái Tái vừa khóc vừa gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Mạc Lam.
Lúc này Mạc Lam mới đi đến bên cạnh Mạc Tái Tái, nắm tay cô bé, “Cô Trần, tại tôi không biết dạy con, tôi xin lỗi. Còn nữa, Dương Linh nhắn tin rủ tôi đến đây ăn tối, bình thường A Kiết với A Dực rảnh rỗi thường hay đến chỗ tôi ăn cơm, tôi tưởng rằng buổi tối họ muốn ăn cơm tôi nấu, nên đưa Tái Tái đến đây. Thật không ngờ lại gây ra chuyện không vui thế này, xin lỗi cô. Được rồi, chuyện cần giải thích cũng đã giải thích rõ, con bé còn bài tập phải làm, tôi đưa nó về trước đây.”
Mạc Lam tạm biệt, sau đó bắt Mạc Tái Tái chào cả hai, bấy giờ mới dẫn cô bé về. ngontinhhay.com