Giường anh chia em một nửa - Chương 258
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 258 BƠM ĐỂU
Cô gái tên Dương Linh đợi Mạt Tái Tái nói xong mới kéo áo cô nhóc, ngăn cô không nói mấy lời khó nghe, “Xin lỗi chị, Tái Tái còn nhỏ, nói năng không biết giữ ý, mong chị đừng chấp nhặt.”
Trần Ân Tứ không nói, cũng chẳng biết nói sao.
Nói không chấp thì cô không được rộng lượng như thế, nhưng nói chấp thì lại hóa ra so đo với trẻ con, mất mặt.
Dương Linh cười nói thêm, “Tái Tái đến tìm anh Tần nhờ anh ký lên bài tập gia đình mà bữa trước anh giúp nó làm, chúng em vào nhà đợi được không?”
Trần Ân Tứ thầm nghĩ, biết nói gì bây giờ?
Không được à?
Cô lấy tư cách gì mà nói hai tiếng không được chứ.
Đây không phải nhà cô, họ cũng biết mật khẩu mở cửa như cô, rõ ràng là anh cố ý để cho họ tùy ý ra vào, cô có tư cách gì mà ngăn cản?
Trần Ân Tứ chẳng nói gì, chỉ sầm mặt nhường đường.
Hai người kia thay giày rồi bước vào phòng khách.
Lúc Trần Ân Tứ vươn tay đóng cửa lại, vừa hay một trận gió ùa vào mặt cô.
Gió xuân ấm áp, vậy mà cô lại thấy lòng lạnh buốt.
Trần Ân Tứ quay vào phòng khách, thấy Dương Linh và Mạc Tái Tái đã tự nhiên ngồi xuống sofa, mở tivi chuyển kênh, tự nhiên như ở nhà.
Dương Linh tò mò nhìn Trần Ân Tứ mấy lần, thốt ra câu hỏi vẫn ấp ủ trong lòng bấy lâu, “Chị là… Trần Ân Tứ phải không?”
“Trần Ân Tứ á?” Mạc Tái Tái quay sang chớp mắt hỏi, “Là ả đàn bà xấu xa cướp bố của Dung Dung à?”
Dung Dung là một vai diễn trong bộ phim trước kia Trần Ân Tứ đóng, trong phim cô vào vai nữ thứ chính, bấy giờ cô rất tai tiếng, những vai được nhận đều chẳng phải hạng tử tế gì.
“Tái Tái à, đó là vai diễn trên phim, không thể áp vào hiện thực được.” Dương Linh nghiêm túc giáo dục Mạc Tái Tái, “Tái Tái, em phải xin lỗi cô Trần đi.”
Mạc Tái Tái đang bấm điều khiển, trước sự thúc ép của Dương Linh, đành miễn cưỡng nặn ra một tiếng, “Xin lỗi cô.”
Trần Ân Tứ xưa nay vẫn khá lạnh nhạt với người lạ, nên cũng chẳng nói năng gì, chỉ hơi nhếch mép rồi đi xuống bếp.
“Chị Linh Linh này, em nghe các bạn ở lớp nói, Trần Ân Tứ cũng chẳng ra gì, lắm phốt lắm, trên mạng ai cũng gọi cô ta là con d* l*n… Chị Linh Linh à, con d* l*n là gì?”
Trần Ân Tứ khẽ cười, không nghe hai người nói chuyện nữa, đi thẳng vào bếp.
Cá trong nồi đã sôi, Trần Ân Tứ không đeo găng, dùng tay trần mở nắp nồi ra.
Hơi nóng bỏng tay làm cô phải vội vàng buông vung ra, cúi đầu nhìn, ngón tay đã đỏ lựng.
Cô mở vòi nước, xối nước lạnh một lúc lâu, mãi tới khi ngón tay đỡ rát mới xỏ găng tay cách nhiệt, mở nắp vung ra lần nữa.
Mùi thơm nức bốc lên khiến cô chợt thấy mất hết hứng thú nấu nướng khi nãy, nhìn chằm chằm con cá trong nồi hồi lâu, cô mới ngẩng lên tìm công thức nấu, rồi bỏ gia vị, vặn nhỏ lửa theo hướng dẫn, trong quá trình đun cho cạn nước, Trần Ân Tứ rửa hai củ khoai tây, gọt vỏ, nào ngờ lúc gọt lại sơ ý cắt vào tay, chẳng rõ là vì cô chưa bao giờ làm cơm nên lóng ngóng hay vì lơ đãng, máu tí tách nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã loang đỏ quá nửa củ khoai.
Trần Ân Tứ nhìn ngón tay túa máu giây lát rồi ném cả dao lẫn khoai vào chậu nước, rút hai tờ giáy lau sạch nước trên tay, đi tìm băng cá nhân băng lại.
“Linh Linh, chị đổi di động mới lúc nào thế?”
“Cuối năm ngoái,” nghe sau lưng có tiếng chân, Dương Linh ngoái đầu nhìn ra.
Trần Ân Tứ mặt lạnh băng, không hề nhìn cô ta và Mạc Tái Tái, cô ta đành quay đi, làm bộ tiếp tục nói chuyện với Mạc Tái Tái, nhẹ nhàng đáp, “Anh Tần tặng chị đấy.”
“Chú Kiết tặng á?” Mạc Tái Tái phồng má, xị mặt ra, “Sao chú ấy không tặng em?”
“Em còn bé, không được dùng di động.” Dương Linh cười, “Chẳng phải anh ấy vẫn tặng quà em suốt ư?”
“Đừng nhắc nữa, em đâu có thích mấy thứ vở bài tập với giấy kiểm tra ấy.”
Nghe giọng điệu hậm hực của Mạc Tái Tái, Dương Linh phì cười, đang định nói gì đó thì Mạc Tái Tái trông thấy tay Trần Ân Tứ chảy máu, bèn đứng phắt dậy, “Ngón tay cô sao thế?”
Dương Linh đã nghe tiếng chân đi đến từ lâu, giờ thấy tay Trần Ân Tứ bị thương, Mạc Tái Tái lại hỏi vậy, cũng chẳng thể vờ như không trông thấy nữa, đành làm bộ vừa mới phát hiện, “Sao chị bị thương nặng thế?”
Nói đoạn, Dương Linh đi đến trước mặt cô, “Để em giúp chị nhé.”
“Cảm ơn, không cần đâu.” Trần Ân Tứ tránh bàn tay đang chìa ra của Dương Linh, lấy băng dán cá nhân trong hộp thuốc, xé ra dán lên tay.
Cô dán hơi vội, lại dán bằng tay trái nên hơi lệch, nhưng không muốn mất mặt trước Dương Linh, nên vờ như đã dán tử tế, siết chặt tay lại thành nắm đấm, giấu ngón tay đi rồi lại đi xuống phòng ăn.
Trần Ân Tứ vừa đi xòe tay ra thì nghe thấy tiếng chân, vội giấu ngay tay đi.
Dương Linh rót hai cốc nước, song vẫn quanh quẩn chưa đi, ngập ngừng giây lát mới hỏi, “Chị Trần này, trên mạng nói chị và anh Tần trước kia từng qua lại, giờ hai người tái hợp rồi à?”
Trần Ân Tứ lạnh lùng nhìn Dương Linh, không đáp.
“Chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ tò mò hỏi thôi.” Ngừng một lát, Dương Linh lại nói, “Em quen anh Tần mấy năm rồi mà chẳng nghe anh ấy nhắc gì tới chị, nên em cứ tưởng chuyện trên mạng chỉ là tin vịt.”
“Bữa trước sinh nhật em, anh Tần đưa em về trường, em còn hỏi anh ấy đã có người yêu chưa, anh ấy bảo là chưa.”
“Nên em cứ tưởng giờ anh Tần vẫn đang độc thân, anh ấy cũng thật là, chẳng bao giờ kể với bọn em về chị cả, mấy hôm trước em vừa gặp anh ấy mà…” ngontinhhay.com
Trần Ân Tứ chợt thấy buồn cười.
Nhìn Dương Linh trước mặt, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến Tô Nam Nam.
Cả hai đều cùng một loại người, chẳng qua Dương Linh đẳng cấp hơn Tô Nam Nam nhiều.
Tô Nam Nam trơ tráo theo đuổi Tần Kiết, còn Dương Linh bóng gió chia rẽ bơm đểu.
Những lời họ nói thoạt nghe thì không vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại đều là đâm thọt.
Mấy năm nay cô và Tần Kiết chia tay, họ rất thân thiết, nhưng Tần Kiết chưa bao giờ nhắc đến cô; hôm sinh nhật cô ta, Tần Kiết đưa cô ta về trường, chứng tỏ hôm ấy anh đón sinh nhật cùng cô ta; mấy hôm trước họ còn gặp nhau, ngầm ý nói họ gặp nhau rất thường xuyên…
Bề ngoài Trần Ân Tứ vẫn bình tĩnh, chỉ có bản thân cô mới biết sóng dữ trong lòng mình đang cuộn trào thế nào.
Xưa nay cô vốn kiêu ngạo, đời nào để mình thất thố trước mặt một con nhãi còn chưa ra đời như Dương Linh, nên trước những lời mập mờ ẩn ý của cô ả, mặt cô vẫn lạnh tanh, đi thẳng vào bếp.