Giường anh chia em một nửa - Chương 22
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 22 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 22 ANH LÀ TÊN CHÓ CHẾT (2)
“Chị còn cười được à? Tinh Tinh, chị lại còn cười à? Em nói cho chị biết, Tinh Tinh, em và tên chó chết đó không đội trời chung, kể từ bây giờ, có anh ta thì không có em, có em thì không có anh ta…”
Lục Tinh ở đầu bên kia điện thoại nghe Trần Ân Tứ tức giận “tổng sỉ vả”, cười đến nỗi trào nước mắt: “Đậu má, gạt tàn, tự nhiên chị hơi muốn chuyển sang làm fan anh ta rồi…”
Trần Ân Tứ nói đến mức khô lưỡi rát họng, vặn một chai nước tu ừng ực mấy hớp, bỗng nghe thấy Lục Tinh nói thế, cô bị sặc: “Khụ khụ… khụ… Tinh Tinh, chị nói gì cơ? Chị muốn chuyển sang làm fan… tên chó chết đó ư?”
“Chị hiểu tên chó chết đó được bao nhiêu chứ, chị quay sang làm fan anh ta, chị không biết anh ta vô liêm sỉ cỡ nào đâu… Mới đầu, hồi em mới gia nhập giới này, quay bộ phim đầu tiên, chỉ là diễn viên phụ của phụ, ăn mày ngồi ở lề đường, được một người đàn ông hào quang sáng chói đưa về nhà… khi ấy bộ phim lấy bối cảnh ở Thượng Hải, em ngồi xổm trên vỉa hè giữa trời nắng chang chang làm phông nền, đúng lúc tên chó chết đó đi qua, sau đó nhìn em một cái, rồi đi tới trước mặt em, vứt mấy đồng xu vào cái đĩa sắt sứt mẻ dưới chân em…”
“Khi quay bộ phim ấy, vì phong độ của diễn viên đóng vai người đàn ông mang em về nhà không tốt lắm mà bị NG mấy lần liền, em phơi nắng sắp thành cá khô, lần quay ấy vất vả lắm mới đạt, nào ngờ tên chó chết đó chen ngang… Thằng chó này biết em đang quay phim, sau khi đạo diễn vừa hô bắt đầu quay lại lần thứ hai, anh ta lại xông ra phá đám… Chị biết anh ta làm gì không?”
“Đậu xanh, anh ta lấy lại mấy đồng xu đã ném vào đĩa sắt của em rồi đi mất… lấy đi mất đấy… chị xem, con người sẽ làm thế à?”
Lục Tinh không chỉ cười đến nỗi trào cả nước mắt, mà còn cười đến nỗi đau bụng, cô vừa xoa bụng, vừa an ủi Trần Ân Tứ đang tức dựng lông qua điện thoại: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, chúng ta bàn chuyện công việc, em nói chuyện với mấy nhà sản xuất gameshow đó thế nào rồi?”
Trần Ân Tứ đang định uống nước chợt khựng lại. ngontinhhay.com
Lục Tinh thấy Trần Ân Tứ hồi lâu không nói gì, một dự cảm không tốt xông lên đầu: “Đừng nói với chị, em quên chuyện chính rồi nhé?”
Trần Ân Tứ cắn nắp chai, cười trừ: “Tinh Tinh, mai em mời chị đi ăn món Nhật được không?”
“Bớt đánh trống lảng đi giùm tôi.” Lục Tinh nổi điên, “Đúng là tôi không thể yên tâm về cô mà, cô biết để giúp cô hẹn ba nhà sản xuất đó, tôi đã tốn những gì không hả? Cô thì hay rồi, chuyện cần làm thì không làm, chuyện không cần làm thì làm cả đống…”
Trần Ân Tứ: “Đừng giận, đừng giận, Tinh Tinh, em nói chị nghe này, không phải em cố tình quên chuyện chính đâu, là em không muốn tham gia gameshow của họ… chị không biết đâu, nói là ăn cơm, mà chẳng thấy cơm đâu, họ còn gọi mấy cô minh tinh không tên tuổi đến góp vui nữa… Rõ ràng
cách làm của họ muốn nói với em rằng, nếu muốn tham gia gameshow này thì phải học theo mấy minh tinh kia… Tinh Tinh, em nhận ra họ chẳng hề thật lòng muốn mời em vào gameshow đó…”
Lục Tinh càng điên tiết hơn: “Thật hay đùa? Bọn nó đám đùa bà à? Chết tiệt, đậu má, gameshow rách mát mà tưởng bà đây báu bở lắm, dám chơi bà, sau này bà có cơ hội, xem bà có giết chết bọn mày không…”