Giường anh chia em một nửa - Chương 219
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 219 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 219 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 219 CƯƠNG THI TẦN KIẾT VS THỢ LẶN TRẦN HỀ
Thấy hành động của Trần Ân Tứ, Lục Tinh che loa điện thoại lại, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Trần Ân Tứ liếc nhìn màn hình điện thoại, đáy lòng dấy lên nỗi kích động khó hiểu, điềm tĩnh trả lời: “Cương thi sống dậy rồi.”
Lục Tinh nghe mà ngờ nghệch, không nhịn được ghé đến xem điện thoại di động Trần Ân Tứ, “Cương thi nào sống dậy?”
Trần Ân Tứ giấu điện thoại vào áo khoác như gà mẹ che chở gà con, “Nghe điện thoại của chị đi.”
Lục Linh “hừ” một tiếng, vẻ mặt in đậm dòng chữ “Chị chả thèm quan tâm” rồi ngồi thẳng người, chậm rãi nói điện thoại tiếp.
Trần Ân Tứ lấy di động ra, ấn màn hình, cúi đầu nghiêm túc gõ máy.
Lúc cô đang tập trung, Lục Tinh bất thình lình ghé đầu đến nhìn trộm.
Trên sổ ghi chú trong điện thoại của Trần Ân Tứ đã viết xong một hàng chữ in đậm thể chữ Tống: “Biết ngay là chị sẽ nhân cơ hội nhìn lén mà!”
Lục Tinh nghẹn lời những mười giây, thầm nhận xét “Con bé này ở Ngân Hà hai tháng đã tinh ranh hơn nhiều”. Cô ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói điện thoại.
Trần Ân Tứ liếc trộm Lục Tinh như phòng cướp vài lần, xác định cô ấy không tập kích bất ngờ nữa mới vào WeChat.
Cương thi Kiết: “Giáng sinh vui vẻ.”
Vậy mà Tần Kiết lại nhắn tin cho cô ngay vào lúc cô gửi tin cho anh. Có cần ăn ý thế không?
Nỗi ngột ngạt chất chứa trong lòng Trần Ân Tứ mấy ngày qua thoắt cái bay biến. Cô cắn móng tay một lát, sau đó nhanh chóng gõ phím soạn tin.
… Sao anh còn chưa ngủ?
Trần Ân Tứ vừa ấn gửi đi, một giây sau màn hình cô lại nhận được một tin nhắn.
Cương thi Kiết: “Sao em còn chưa ngủ?”
Tại sao lại gửi tin cùng lúc vậy?
Trần Ân Tứ bị hai lần trùng khít làm nghẹn lời, tiện tay gửi dấu chấm lửng: “…”
Cùng lúc đó, trên màn hình cũng thêm một dấu chấm lửng: “…”
Mười giây sau, màn hình lại đồng thời hiện ra hai tin.
Trần Ân Tứ: “……”
Tần Kiết: “……”
Lại mười giây sau, màn hình tiếp tục đồng thời hiện ra hai tin nữa.
Trần Ân Tứ: “?”
Tần Kiết: “?”
Trần Ân Tứ chụp ảnh màn hình, gửi cho Tần Kiết.
Trần Ân Tứ: “Xin hỏi, chúng ta đang chơi ám hiệu à?”
Cùng giây cùng phút đó, Trần Ân Tứ cũng nhận được hai tin liền.
Cương thi Kiết gửi đến ảnh chụp màn hình WeChat từ máy mình.
Cương thi Kiết: “Em đang nhìn trộm tôi đó hả?”
Trần Ân Tứ nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, thật sự không nhịn được mà cười khì.
Lục Tinh quay đầu lại nhìn Trần Ân Tứ, Trần Ân Tứ lập tức tỏ vẻ nghiêm chỉnh, úp màn hình di động xuống hai chân.
Lục Tinh thôi nhìn, Trần Ân Tứ lại cầm di động lên, trên màn hình lại thêm hai tin nhắn.
Tần Kiết gửi lại tấm ảnh màn hình cô gửi cho anh, điểm khác biệt duy nhất là có thêm một vòng tròn màu đỏ, khoanh biệt danh cô đặt cho anh.
Tần Kiết: “Cương thi Kiết?”
Trần Ân Tứ: “…”
Lần này khó xử rồi, lại một lần lén đặt biệt danh cho người ta bị bắt ngay tại trận. Cô có cần đen thế không, lần nào làm chuyện xấu có dính đến Tần Kiết đều bị vạch mặt ngay tắp lự.
Trần Ân Tứ lặng lẽ sờ lên mặt mình, đang suy nghĩ cách gỡ gạc pha thất bại này thì Tần Kiết lại gửi tin nhắn đến.
Vẫn là một tấm ảnh chụp màn hình, là khung trò chuyện của anh và cô, biệt danh trên đó cũng bị anh khoanh vòng tròn màu đỏ: Thợ lặn Hề.
Trần Ân Tứ: “……”
Cương thi Kiết: “Xứng không?”
Cương thi Kiết VS Thợ lặn Hề…
Trần Ân Tứ cười gằn, kéo màn hình lên trên, định thu hồi câu “Giáng sinh vui vẻ” vừa nhắn kia, kết quả phát hiện đã hơn hai phút, không thể thu hồi được. Cô tức giận gõ hai chữ “Ha ha” cộc cằn gửi cho Tần Kiết.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Trần Ân Tứ quyết định đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện tối nay.
Nửa phút sau, cô mở tấm ảnh chụp màn hình đầu tiên Tần Kiết gửi đến, thấy biệt danh là: Trò Trần. Tim cô bỗng lỡ nhịp.
Trò Trần, thầy Tần…
Hóa ra họ đều lén sửa biệt danh cho nhau.
Cương thi Kiết, thợ lặn Hề… ngontinhhay.com
Bây giờ xem lại, hình như hai cái tên này cũng rất dễ coi.
“Trần Ân Tứ quyết định đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện” lại ấn vào màn hình soạn tin: “Muộn thế này mà anh còn chưa ngủ, đang bận sao?”
Cương thi Kiết: “Không bận.”
Trả lời ngắn đến mức nhạt…
Đang lúc Trần Ân Tứ nghĩ nên tiếp lời Tần Kiết thế nào, trên màn hình lại có một tin nhắn mới.
Cương thi Kiết: “Đang nhớ đến vài việc không thể quên và một người không thể quên.”
Tim Trần Ân Tứ như bị mơn trớn nhè nhẹ, dấy lên rung động khó tả. Không biết có phải do cô cả nghĩ hay không mà luôn cảm giác rằng câu này của Tần Kiết là đang nói cho cô nghe… Đang ra ám hiệu cho cô việc gì đó.
Cương thi Kiết: “Còn em?”
Có lẽ thấy cô mãi không trả lời, Tần Kiết lại gửi cho cô một tin nhắn.
Trần Ân Tứ vẫn đang miên man suy nghĩ về tin nhắn của Tần Kiết khi nãy, thuận tay nhắn lại: “?”
Cương thi Kiết: “Sao còn chưa ngủ?”
Trần Ân Tứ: “À.”
Trần Ân Tứ: “Mới vừa quay phim xong.”
Bị Tần Kiết hỏi vậy, Trần Ân Tứ nhớ đến Chu Đồng. Cô ghét đánh máy phiền phức, thấy sắp đến cửa khách sạn bèn thu âm gửi cho Tần Kiết, “Anh chờ một lát”, tạm thời cất di động đi.
Trần Ân Tứ và Lục Tinh ai trở về phòng người nấy. Vừa vào phòng, Trần Ân Tứ lập tức lấy di động ra gửi tin nhắn thoại cho Tần Kiết thật dài, kể lại tình huống mình gặp Chu Đồng: “… Cách của anh hay thật, có điều tôi vẫn giỏi hơn, trình độ diễn xuất của tôi quá sâu, mặt không hề đỏ, tim không hề đập nhanh.”
Không biết có phải do cô thu âm giọng nói gửi qua hay không, anh cũng gửi lại cô tin nhắn thoại, đại khái anh buồn cười vì câu cô nói. Trước tiên là tiếng cười khẽ của anh khiến mặt Trần Ân Tứ nong nóng, ngay sau đó vang lên giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của anh: “Giỏi.”
Trần Ân Tứ thở hắt ra, phát hiện tim mình vẫn đập rộn rã, bèn ấn vào màn hình, hùng hổ gửi đi tin nhắn thoại: “Anh thu âm gửi đến làm gì.”
Tần Kiết không hiểu ra sao bèn nhắn lại: “?”
Lúc này Trần Ân Tứ mới nhớ ra mình phạm phải sai lầm thiểu năng cực kỳ. Rõ ràng là cô thu âm gửi người ta trước mà.
Sự thật chứng minh, không có thiểu năng nhất, chỉ có thiểu năng hơn. Để che giấu sự chột dạ của mình, một giây sau Trần Ân Tứ ấn nút ghi âm và nói: “Sao anh không gọi video?”