Giường anh chia em một nửa - Chương 192
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 192 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 192 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 192 SỢ SẤM
Tần Kiết về khách sạn trước xe chở mọi người, thường ngày ở công ty đã quen ăn mặc đơn giản, cả ngày nay lại phải đóng bộ comple giày da, vừa về đến phòng khách sạn, anh đã phải cởi cà vạt ngay.
Tắm rửa thay sang một bộ đồ thoải mái, Tần Kiết vừa dọn dẹp xong xuôi thì Dung Dự và Đường Cửu đã bấm chuông phòng anh.
Mọi người đã tập trung đông đủ trong nhà hàng cười nói rôm rả, mấy người Tần Kiết vừa bước vào, tất cả đã nhao nhao lên, tiếng trò chuyện tức thì đổi thành tiếng chào hỏi, “Chào sếp, chào anh Dự.”
Vì khá đông nên họ bao hai bàn lớn, Tần Kiết ngồi xuống nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, không thấy Trần Ân Tứ, bèn ngả người vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau gọi, “Giang Noãn.”
Giang Noãn đang nói chuyện với người bên cạnh vội quay sang, “Sếp bảo sao cơ?”
Tần Kiết nhướng mắt nhìn chỗ trống duy nhất bên cạnh mình, “Trần Hề đâu?”
Giang Noãn: “Đại minh tinh nói là buồn ngủ, không muốn ăn tối ạ.”
Tần Kiết gật đầu, không nói thêm gì nữa, cầm di động lên nhắn tin qua WeChat cho Trần Ân Tứ: “Xuống ăn cơm đi.”
Mãi tới khi phục vụ lục tục bưng đồ ăn lên, Trần Ân Tứ vẫn chưa trả lời. Tần Kiết lại gọi điện, thấy mãi không có ai nghe máy thì thầm lầm bầm trong bụng: ngủ thật đấy à?
Anh đặt di động xuống, thấy vẫn còn sớm, bèn nhắn thêm một tin nữa, “Khi nào tỉnh thì bảo tôi, để dặn người chuẩn bị đồ ăn cho em.”
Ăn xong cơm, về lại phòng mình, Tần Kiết uể oải ngả người ra sofa, lại rút di động ra check WeChat.
Cô nhóc vẫn chưa dậy hay sao?
Cứ ngủ thế này thì lát nữa nhà hàng trong khách sạn sẽ đóng cửa mất.
Tần Kiết nhìn sấm sét ngoài trời vẫn chưa ngơi, lại nghĩ họ ở lưng chừng núi, thời tiết khắc nghiệt thế này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài ăn khuya cũng không tiện, bèn đứng dậy đi tới bàn làm việc, nhấc máy bàn lên gọi cho lễ tân khách sạn, dặn họ làm một bữa ăn cho phòng Trần Ân Tứ.
Nửa tiếng sau, máy bàn của Tần Kiết chợt reo chuông.
Tần Kiết đặt cuốn sách trong tay xuống, nhấc máy.
“Chào anh Tần, đồng nghiệp của tôi vừa báo rằng phòng 2007 không có người ra nhận bữa tối.”
Tần Kiết nhíu mày: “Xin đợi một lát.”
Anh cầm di động lên gọi cho Trần Ân Tứ, thấy vẫn không ai bắt máy, bèn quay ra nói vào ống nghe của điện thoại bàn, “Để tôi tới xem thử.”
Trần Ân Tứ ở tầng dưới, từ thang máy đi ra, Tần Kiết đã thấy xe đẩy thức ăn ở đầu kia hành lang.
Thấy anh đi tới, nhân viên đưa thức ăn tới vội nhường chỗ.
Tần Kiết bấm chuông, đợi giây lát, thấy không ai ra mở bèn hỏi, “Đã gọi vào máy bàn trong phòng chưa?”
“Gọi rồi ạ.”
Tiếng chuông máy bàn to như vậy, nếu ngủ thật thì cũng phải tỉnh rồi…
Tần Kiết cau mày, “Phiền báo cho nhân viên phục vụ lấy thêm một tấm thẻ phòng đến đây.”
Chẳng bao lâu sau, lễ tân đã đưa thẻ phòng đến.
Tần Kiết cảm ơn rồi quẹt thẻ mở cửa phòng Trần Ân Tứ ra.
Bên trong không bật đèn, tối om, Tần Kiết ấn công tắc tổng, ánh đèn vàng rực ấm áp trong nháy mắt đã soi sáng cả căn phòng.
Tần Kiết tránh đường để nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào rồi lùi ra mới đi vào phòng ngủ.
Vừa mở cửa ra, Tần Kiết đã trông thấy Trần Ân Tứ nằm co quắp trên giường.
Ở trong phòng sao gọi điện thoại lại không thức dậy?
Tần Kiết gọi “Trần Hề”, thấy người trong chăn không hề phản ứng thì nhíu mày, đi đến bên giường.
“Trần Hề?” Anh lại gọi tên cô, kéo một góc tấm chăn đang trùm trên người cô lên, để lộ đầu cô ra.
Mặt Trần Ân Tứ tái nhợt, trên mình vẫn mắc bộ đồ ban sáng chưa thay. Thấy Tần Kiết, cô sững sờ rồi cố nén nỗi sợ hãi, gắng gượng hỏi, “Sao… anh lại đến đây?””
Tần Kiết nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Trần Ân Tứ, nhíu mày, “Gọi cho em mấy cuộc chẳng ai bắt máy, tôi không yên tâm nên đến xem thử.”
Trần Ân Tứ ừm một tiếng, cố kìm đôi môi run run, từ từ ngồi dậy, “Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi mất, không nghe thấy.”
Tần Kiết chẳng còn bụng dạ đâu phân biệt câu này của cô là thật hay giả, đưa tay ra định vuốt tóc cô, “Sao mặt em tái thế, ốm à?”
Trần Ân Tứ cố làm ra vẻ bình thường, “Không, không ốm.”
Tần Kiết không yên tâm, vẫn sờ trán cô, xác định không bị sốt mới thu tay lại, “Tôi gọi thức ăn cho em rồi đấy, ăn một chút đi.”
“Tôi…” Trần Ân Tứ đang định tìm cớ thoái thác, nào ngờ lại thấy một tia chớp xé toang bầu không yên tĩnh, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.
Cô run bắn lên, cảm thấy máu đang chảy ngược, những lời muốn nói thoắt chốc đã quên sạch.
“Trần Hề?”
Tần Kiết thấy cô không phản ứng thì đưa tay ra định kéo cô xuống giường, ngờ đâu vừa chạm đến cánh tay cô, anh đã nhận ra cô đang run bắn lên.
Tiếng sấm bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng sau vang hơn tiếng trước, cái chạm nhẹ của anh khiến cô tìm thấy hi vọng, vội tóm lấy cánh tay anh theo phản xạ, ôm chặt vào lòng. Cô ôm rất chặt, như chết đuối vớ được cọc vậy.
Giữa tràng sấm ì ùng, hơi thở của cô dần trở nên bất ổn, ngay hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền cũng run lên.
Tần Kiết có thể cảm nhận rõ rệt sự bất an và sợ hãi của cô qua cánh tay đang ôm cứng tay mình.
Cô sợ sấm ư?
Anh ở bên cô bảy tháng, sao lại không biết nhỉ?
Tim Tần Kiết đau nhói như bị thứ gì đâm phải, gần như không hề do dự, anh giơ tay kia ra ôm chầm lấy cô.
Cô không né tránh, mặc cho anh ôm, cơ thể run bần bật còn hơn cả tưởng tượng của anh, anh vỗ nhẹ lưng cô.
Chẳng biết bao lâu sau, sấm sét bên ngoài cửa sổ mới dần dừng lại, cô cũng từ từ bình tĩnh lại.
Đợi tới khi cô không còn run nữa, Tần Kiết mới lên tiếng hỏi, “Đỡ chưa?” Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Trần Ân Tứ ừm một tiếng, một lúc sau mới nhận ra mình vẫn đang ôm chặt cánh tay Tần Kiết, rúc vào lòng anh.
Qua lớp áo phông mỏng trên mình anh, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Tai cô nóng bừng, vội buông anh ra, tiện thể lùi lại.
Sống lại từ trong sợ hãi, đầu óc cô cũng nhanh nhẹn hẳn ra, đang ngượng ngùng chợt nhớ anh vừa nói đã gọi đồ ăn cho mình, bèn lảng tránh ánh mắt anh, nói nhỏ, “Tôi hơi đói rồi.”
Tần Kiết vẫn đang mải xót cô, giọng cũng rất nhẹ nhàng, “Ra ngoài ăn hay ăn ở đây?”
Trần Ân Tứ nghĩ rồi nói, “Ra ngoài đi.”
Tần Kiết không nói gì, lùi nửa bước nhường chỗ cho cô xuống giường. Bên ngoài vẫn mưa xối xả, Trần Ân Tứ chẳng biết lát nữa liệu có sấm sét nữa không, sợ Tần Kiết đi mất, bèn ngồi xuống bàn, nhìn Tần Kiết vừa ra theo, “Anh muốn ăn một chút không?”