Giường anh chia em một nửa - Chương 189
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 189 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 189 ANH LÀ FAN COUPLE CỦA ANH VÀ EM.
Đúng như lời Trần Ân Tứ đã nói, trong giới giải trí không thiếu nhất là đủ kiểu độ hot, mà những kiểu hot đó đến nhanh đi cũng nhanh.
Ngày hôm trước chuyện cô và Đường An Dật còn sôi sùng sục trên mạng, ngày hôm sau chuyện Lâm Tĩnh Xu đang yêu nồng nhiệt lại được dân cư mạng tranh nhau bàn tán và chú ý.
Đường Từ Ba Ba chỉ như một cơn gió, thoảng qua rồi bị mọi người quên khuấy.
Còn về Trần Ân Tứ chưa từng để bụng đến việc kia, qua hôm sau lại càng không có tâm tư hoài niệm.
Trái lại chị Bát trong nhóm Clang Rose luôn im hơi lặng tiếng khi mọi người bàn luận về đoạn clip kia vào hôm qua, thì hôm nay lại trò chuyện huyên náo trong nhóm, số chữ cộng lại còn nhiều hơn cả một tháng trước.
Mấy việc chị Bát kể đều liên quan đến Đường An Dật trong giới giải trí, từ hồi anh ta học đại học là tên đểu cáng thay bồ như thay áo, đến hiện tại đang dây dưa không rõ với phú bà tài trợ, kể rõ từng chi tiết ngọn nguồn.
Tóm lại, nói bằng một câu khái quát chính là, Đường An Dật này là kẻ cặn bã, nhân phẩm tồi tệ hết thuốc chữa.
Đối mặt với việc chị Bát đào bới cặn kẽ chuyện đời tư của Đường An Dật, Trần Ân Tứ cho ra một kết luận.
“Chị Bát, em biết rồi, chị là fan only của em.”
“Còn là fan only não tàn nữa.”
Tần Kiết phải lên Baidu tra mấy từ đó có ý nghĩa gì, không kịp trả lời tin WeChat của Trần Ân Tứ trong nhóm. Qua một lát, anh cầm lấy điện thoại chính của mình, đăng lên trang cá nhân với chế độ chỉ mình anh thấy được.
“Anh là fan couple của anh và em.”
Nếu cô nhóc dám ghép đôi với người khác, anh cam đoan mình sẽ từ fan trở thành anti.
Cơ mà anti thế nào nhỉ?
Tần Kiết ngẫm nghĩ trong đầu, quyết định đến lúc đó sẽ bóc phốt tên mà cô nhóc chọn tả tơi.
Tối đó, Tần Kiết đưa cô nhóc mình đã chuẩn bị anti bất cứ lúc nào về nhà… “Chịu trách nhiệm”.
Thật ra Trần Ân Tứ vẫn mãi chưa quên đêm cô dụ dỗ Tần Kiết, và câu nói Tần Kiết để lại trước khi đi.
Năm năm trước, câu nói kia đã bị cô vứt ra sau đầu, năm năm sau không biết chuyện gì xảy ra, câu nói ấy như lời nguyền, luôn luôn vang vọng bên tai cô.
Ngược lại Tần Kiết lại hoàn toàn bình thường không để ý chuyện đêm đó. Ban ngày thì bận bịu, buổi tối nấu ăn cho cô. Nếu thời gian cho phép, anh có thể cùng ăn tối với cô, mỗi khi cô giở thói kén ăn, anh sẽ cầm đũa gắp hết mấy thứ cô gạt ra, sau đó thừa dịp cô lơ là nhét vào miệng cô.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày.
Vào buổi sáng nào đó, Trần Ân Tứ thức dậy, xem thời gian trên di động nhảy đến ngày 1 tháng 12, cô mới bừng tỉnh lại một năm nữa qua đi.
Hồi bé cô luôn cảm thấy một năm dài đằng đẵng, không biết bắt đầu từ tuổi nào, cô có ảo giác qua hết năm dương là sắp đến Tết Âm lịch.
Trần Ân Tứ giở lịch ngày, hóa ra trong vô thức cô đã ở cao ốc Ngân Hà hai tháng rồi, những ghi chú mỗi ngày của cô cũng đã kín một quyển sổ không biết tự lúc nào.
Ba ngày đầu tháng 12 không có chuyện đặc biệt hay ho và đáng nhắc đến.
Tuy nhiên đến ngày 4 tháng 12 chính là ngày Ngân Hà tổ chức du lịch cho nhân viên
Thật ra Trần Ân Tứ cũng không ngờ mình còn có thể tham gia vào hoạt động này, dù sao cô không phải nhân viên chính thức của Ngân Hà, có điều người lên kế hoạch và dự chi kinh phí du lịch cho công ty là Dung Dự, anh ta đã tính luôn phần cô, còn đặt sẵn vé máy bay và khách sạn. Chờ đến khi Trần Ân Tứ biết thì đã một ngày trước ngày xuất phát, không hủy vé được nữa, cô có đi hay không thì đều mất tiền. Dù sao chỉ có một tuần, ở lại Bắc Kinh cũng không có việc gì làm, cô không đành lòng nhìn số tiền kia đổ sông đổ bể thế nên đành xách túi lên đường.
Địa điểm du lịch của công ty là Hải Nam, cả nhóm bay vào sáu giờ tối, đến Hải Nam đã mười giờ rưỡi đêm.
Sau khi đến khách sạn, mỗi người đưa thẻ căn cước làm thủ tục nhận phòng, mạnh ai về phòng nấy nghỉ ngơi thật sớm.
Ngày hôm sau Trần Ân Tứ còn đang ngủ đã bị Giang Noãn gọi điện đánh thức: “Minh tinh à, nửa giờ nữa ăn sáng, một giờ sau chúng ta phải xuất phát đấy.”
Xuất phát?
Nghe hai chữ này, Trần Ân Tứ ngây người, “Đi đâu?”
ngontinhhay.com
“Hả?” Giang Noãn cũng kinh ngạc, “Đã sơ sót rồi, cứ xem cô là nhân viên kỳ cựu của công ty, quên nói cho cô biết, ngày đầu tiên cả công ty sẽ phải đến viện dưỡng lão một lần. Hôm nay sếp Tần và Dung Dự có thể bận hơn, cô cứ đi theo tôi. Thôi cúp máy đi, lát nữa ăn sáng tôi sẽ từ từ nói với cô, cô thức dậy trước đi nhé… Còn nữa, hôm nay có thể phải đi bộ nhiều, đừng đi giày cao gót…”
Lúc ăn sáng, Trần Ân Tứ được Giang Noãn phổ cập kiến thức, biết được khí hậu ở đây trong lành, nhiều viện dưỡng lão, năm ngoái Ngân Hà hợp tác với một viện dưỡng lão ở đây, là địa điểm thí nghiệm cho robot y tá của họ.
Trần Ân Tứ đã được Tần Kiết phổ cập kiến thức cho mấy loại robot có liên quan đến chữa bệnh, lần trước loại Tần Kiết đưa cô đến bệnh viện xem là robot giải phẫu, trừ lần đó ra, còn có robot y tá mà Giang Noãn nói, được dùng vào chia sẻ những công tác rắc rối với nhân viên y tá, có thể giúp đỡ y tá xác nhận thân phận bệnh nhân, chia liều thuốc một cách chính xác, còn có thể đo nhiệt độ, huyết áp đúng giờ cho bệnh nhân, dọn dẹp phòng bệnh, cũng như giúp bệnh nhân thông qua video call nói chuyện với bác sĩ. Ngoại trừ hai loại robot chữa bệnh này, còn có robot phục vụ cho người tàn tật, có thể giúp người tàn tật khôi phục khả năng độc lập cuộc sống, giảm bớt rất nhiều phiền phức cho gia đình.
Đã từng gặp robot giải phẫu ba đầu sáu tay, Trần Ân Tứ đến viện dưỡng lão, thấy robot y tá qua lại trong hành lang thì cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Robot y tá cũng có cái đầu thật to, thân thể tròn trịa và tay chân ngắn ngủn, trên đầu mấy robot này còn có hai lỗ tai, trông vừa giống tai mèo vừa giống tai chó.
Ngoại trừ Tần Kiết, Dung Dự và Đường Cửu không biết đi đâu, những nhân viên khác của Ngân Hà đều có mặt ở viện dưỡng lão.
Bởi vì có nhân viên bệnh viện và robot y tá, nên mọi người không cần làm gì, mấy ông bà cụ hằng năm ở viện dưỡng lão thấy đông người đến thăm nên rất vui, kéo hết người này đến người nọ trò chuyện. Nhân viên của Ngân Hà cũng thân thiện, nhiệt tình hàn huyên với các ông bà.
Giữa chừng Trần Ân Tứ đi đến phòng vệ sinh, khi trở về thấy cảnh cả nhóm người già quây quần với lớp thanh niên nghiên cứu khoa học mỗi ngày, không hiểu vì sao lại cảm động.
Cô đứng đằng xa ngắm nhìn một lát rồi mới đi đến, nghe được một ông cụ bảo: “Nói đi nói lại, thật rất cảm ơn các cô cậu hằng năm đã giúp đỡ cho chúng tôi.”
Giúp đỡ?
Trần Ân Tứ ngồi xuống cạnh Giang Noãn, khẽ huých cô ấy, ghé tai hỏi nhỏ: “Ý là quyên tiền à?” “Đúng rồi.” Giang Noãn ghé đầu với Trần Ân Tứ, “Cô và sếp Tần quen thân vậy, cô không biết sao? Phần lớn thu nhập của sếp đều được quyên hết…”