Giường anh chia em một nửa - Chương 170
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 170 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 170 NAM GIỚI, NAM GIỚI, NAM GIỚI, NAM GIỚI, NAM GIỚI, PHỤ NỮ
Vừa mở tập một ra, đúng lúc này điện thoại của Tần Kiết cũng đổ chuông, bên giao đồ ăn đã tới.
Tần Kiết tiện tay ấn phím cách ở bàn phím để video vừa tạm dừng vừa tải trước, sau đó xuống tầng.
Lấy đồ ăn xong, Tần Kiết ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất để lấp đầy bụng, cầm khăn giấy lau miệng, đóng hộp cơm lại ném vào thùng rác, rồi quay trở về ngồi trước máy tính.
Tần Kiết đeo tai nghe, ấn chuột hai cái, uể oải làm tổ trên ghế văn phòng, cầm một quyển sách vừa đọc vừa thỉnh thoảng liếc qua video dài hai tiếng đã được tải xong trước.
Màn đầu tiên của show, dẫn chương trình giới thiệu khách mời.
Người đầu tiên là một diễn viên gạo cội, giới tính nam.
Người thứ hai là một vận động viên quốc gia đã giải nghệ, giới tính nam.
Người thứ ba là một thành viên chuyên xuất hiện trong các show giải trí, từ Hàn Quốc về, giới tính nam.
Người thứ tư là một người nổi tiếng trên mạng, nghe nói nổi tiếng nhờ cover rất nhiều bài hát kinh điển, giới tính nam.
Người thứ năm là một diễn viên non choẹt, vẫn giới tính nam.
Và người này Tần Kiết cũng biết, tên là Đường An Dật, cũng chính là anh chàng cho Trần Ân Tứ mượn chìa khóa xe trong vụ cô bị mắng chửi đến nỗi lên hot search do không kịp đến ghi hình chương trình vì một cậu bé.
Có vẻ Đường An Dật vẫn còn rất hot, tiêu chí đánh giá của Tần Kiết rất đơn giản, vì khi dẫn chương trình đọc tên Đường An Dật, lượng bình luận trực tiếp chạy qua màn hình lập tức tăng gấp ba lần.
Người thứ sáu là Trần Ân Tứ.
Nghe thấy cái tên này, Tần Kiết buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn, nào ngờ lại nhìn thấy bình luận trực tiếp chạy kín màn hình.
“Từ Weibo chạy qua đây, chỉ để mắng Trần Ân Tứ.”
“Mọi người đoán xem Trần Ân Tứ sẽ bắt cặp với ai trước tiên?”
“Ha ha ha, con đ* Trần đã thảm thế rồi cơ à? Hết thời đến mức đành phải đi mồi chài đàn ông rồi sao?”
“…”
Tần Kiết chau mày, cầm chuột báo cáo hàng loạt bình luận trực tiếp, thuận tiện lặng lẽ xóa luôn tiêu chuẩn đánh giá ban nãy.
Gì mà màn hình nhiều bình luận trực tiếp thì càng hot chứ, kiểu hot này có cho cũng chẳng thèm.
Nói cho cùng là video, không phải là Weibo, sau hàng loạt bình luận trực tiếp bôi nhọ Trần Ân Tứ che kín màn hình thì không còn bình luận nào nữa.
Người dẫn chương trình cầm một tấm thẻ, bắt đầu giải thích quy tắc của show, đa số chỉ chiếu người dẫn chương trình và Đường An Dật, Tần Kiết cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ nghe tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Một phút sau, thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, anh ngước mắt nhìn màn hình.
Lại một phút nữa trôi qua, anh lại ngẩng đầu nhìn màn hình.
Lại thêm một phút nữa, anh ngẩng đầu nhìn màn hình lần nữa.
Đúng lúc ống kính quay đặc tả khách mời, nam giới, nam giới, nam giới, nam giới, nam giới, phụ nữ…
Sáu khách mời, chỉ có cô bé nhà anh là phái nữ?
Ống kính nhanh chóng chuyển từ sáu vị khách mời sang khuôn mặt người dẫn chương trình… cũng là đàn ông.
“Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến điểm đến.”
Trong khi dẫn chương trình đang giải thích, ống kính lia ra xa, thu cả khung cảnh của tổ chương trình.
Lái xe, quay phim, người phụ trách ánh sáng… thoạt nhìn cả đoàn người đều là đàn ông.
Những người đó có lẽ thường xuyên phải chạy ngoài trời, phơi nắng đến nỗi đa đều đen, dù mấy nghệ sĩ nam da cũng đẹp, nhưng Trần Ân Tứ đứng trong đám người toàn là đàn ông đó, trắng đến chói mắt, làn da mềm mại như có thể véo ra nước.
Tần Kiết kiềm chế không tắt video, lòng thầm nghĩ, đậu má, cái show giẻ rách gì vậy?
Show mang tính giải trí, đa số đều là các nghệ sĩ nói chuyện, chia nhóm thi đấu.
Tập đầu tiên mới chỉ là bắt đầu, nhiệm vụ mà tổ chương trình sắp xếp không hề khó, có buồn cười, cũng có cảm động, nhưng chưa đến mức hay, cũng không đến mức không hay, tóm lại là không có gì đặc biệt.
Khi Tần Kiết đọc xong nửa quyển sách, video tự động chuyển sang tập hai.
Giang Noãn nói đoạn sửa cầu chì ở giữa tập hai, buổi tối các nghệ sĩ ăn cơm xong thì tụ tập lại nói chuyện, diễn viên gạo cội ấy từng diễn phim “Liêu trai”, ông ta kể hồi xưa quay “Liêu trai”, đoàn làm phim đã xảy ra một vài chuyện rùng rợn dựng tóc gáy.
Được diễn viên gạo cội gợi chuyện, mọi người liền nói về chủ đề này, kể mấy câu chuyện ma. Vận động viên đã giải nghệ và nghệ sĩ chuyên tham gia show giải trí không biết là sợ thật hay giả vờ sợ, luôn miệng nói “Đáng sợ quá”, “Sợ thót tim rồi!”.
Ngược lại Trần Ân Tứ nhìn có vẻ yếu đuối nhất trong đám người lại tỏ ra thích thú, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy câu “Kích thích thật đấy!”, “Còn chuyện nào kích thích hơn nữa không?”
Diễn viên gạo cội đã đọc rất nhiều sách, là người am hiểu sâu sắc, kể một câu chuyện còn kích thích hơn.
Đừng nói là nghệ sĩ, ngay cả màn hình cũng dày đặc bình luận trực tiếp.
Diễn viên gạo cội đó kể sống động như thật, khi đến đoạn gay cấn nhất, đèn bỗng nhiên tắt ngóm.
“Chuyện gì thế? Sao lại tự nhiên mất điện?”
“Đúng lúc này thì không có điện, đáng sợ quá.”
“Tôi không hề nói quá đâu, bây giờ tôi sợ đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi.”
“Thế à? Để tôi sờ thử xem nào…”
Trong giọng nói của mấy người đàn ông, có nhân viên cầm đèn pin chạy tới: “Tôi vừa gọi điện thoại rồi, hình như không phải mất điện, chắc là đường dây điện ở đây xảy ra vấn đề.”
“Khi nào thì sửa xong? Tối đen như hũ nút thế này, đáng sợ quá.”
“Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu chuyện đàn anh vừa kể…”
“Có nến không? Không thể cứ cầm đèn pin thế này mãi chứ?”
“Vậy chi bằng để tôi đi xem thế nào.”
“Hả? Trần Ân Tứ, cô nghiêm túc đấy à? Cô biết sửa điện ư?”
“Chắc là biết.”
“…”
Trong cuộc trò chuyện như vậy, Trần Ân Tứ thật sự chạy đi kiểm tra đường dây diện.”
Tủ điện ở nhà cửa dưới quê thường được lắp ở chỗ khá cao trên tường, tổ chương trình mang một cái thang đến, Trần Ân Tứ cầm đèn pin trèo lên, mở tủ điện ra: “Tôi biết rồi, là cầu chì bị đứt…”
“Cô xuống đi, tôi sẽ làm, để tôi làm cho.” Người nói là diễn viên gạo cội.
Diễn viên gạo cội đó đã hơn năm mươi tuổi, trèo thang trong tình trạng tối om không đèn, vì sự an toàn, ai cũng cản ông ta lại.
Trần Ân Tứ không nói nhiều, bảo nhân viên đưa cho mình cầu chì mới, rồi lại trèo lên, sau đó cô ngậm đèn pin trong miệng, cầm tua vít bốn cạnh vặn hai con ốc ra, rồi thay cầu chì mới vào.
Trần Ân Tứ bật cầu dao, đèn trong nhà lại sáng.
Trong những lời khen ngợi tới tấp của mấy người đàn ông, lại có rất nhiều nghi vấn chạy qua màn hình.
“Tổ chương trình sắp xếp giả quá, năm người đàn ông, lại để một cô gái đi thay cầu chì, có cần biến năm người khác thành đồ ngốc chỉ để ‘nâng’ Trần Ân Tứ lên không?”
“Thương cho Đường An Dật nhà tôi, hu hu hu, ông xã thần tiên của tôi lại đi làm nền cho Trần Ân Tứ.”
“Chưa bao giờ thấy kịch bản nào giả hơn thế này!”
“Cái cô Trần Ân Tứ vừa nhìn đã biết là bình hoa di động, thay cầu chì á? Buồn cười chết mất thôi.”
“Trần Ân Tứ quyến rũ nhà sản xuất của chương trình, nên nhà sản xuất mới có lòng nghĩ chiêu ‘tẩy trắng’ mới này cho cô ta à?”