Giường anh chia em một nửa - Chương 169
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 169 QUÁ GIẢ TẠO
“Chị Trần Ân Tứ, đúng là chị thật, ban nãy em nhìn bóng lưng mà cảm thấy rất giống, nhưng không chắc chắn mấy, nên mới đánh bạo gọi tên chị…”
Câu nói này, khung cảnh này, không hiểu sao làm Trần Ân Tứ cảm thấy quen quen.
Cô nhìn chằm chằm cô gái phía trước, nhìn rất lâu, nhưng không đối chiếu được với cái tên nào trong đầu.
Cô gái thấy Trần Ân Tứ nhìn mình mà không nói gì, dường như lúc này mới sực nhớ ra, bèn nói: “Chị Trần, chị không nhớ ra em đúng không? Chị không nhớ em cũng là chuyện bình thường, em là Châu Đồng, chuyện Tống Đào lần trước, em cảm ơn chị nhiều lắm.”
Trần Ân Tứ hoàn hồn: “Hóa ra là cô.”
Châu Đồng “ừ ừ” mấy tiếng liên tiếp, đoạn nói: “Em luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt cảm ơn chị, nhưng mãi không có, lần trước em nhìn thấy tên chị trong một hoạt động thương mại liền chạy tới, nhưng chị không đến.”
Trần Ân Tứ không chắc là hoạt động thương mại nào, nhưng gần đây vì bộ phim “Sinh mệnh”, đúng là cô đã dừng tất cả hoạt động: “Dạo này bận mấy chuyện khác, nên nhiều hoạt động không xuất hiện được.”
“Ồ, ồ, hóa ra là thế…” Châu Đồng vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “À, ờ, chị Trần Ân Tứ, em có thể xin cách liên lạc với chị không? Em vẫn đang cầm áo khoác của chị, chị cho em địa chỉ, em đích thân mang đến trả, với lại hôm đó chị giúp em như thế, đáng lẽ em phải mời chị bữa cơm mới phải, chị xem hôm nào chị rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau.”
Châu Đồng không nhắc, Trần Ân Tứ cũng quên luôn cái áo khoác đó.
Tuy thoạt nhìn cô có vẻ nóng tính, nhưng thật ra cô thuộc tuýp người chậm chạp khi tiếp xúc với người khác. Cô và Châu Đồng chưa từng qua lại với nhau, chuyện lần trước là cô thật sự thấy ngứa mắt nên mới ra tay.
Dù đối phương không phải là Châu Đồng, mà là Hoàng Đồng hay Triệu Đồng, cô cũng sẽ làm thế.
Cho cách liên lạc thật ra không làm cô khó xử, điều làm cô khó xử là Châu Đồng còn nói sẽ mời cơm.
Trần Ân Tứ trả lời rất khách sáo: “Chuyện đó, không cần mời cơm đâu, hơn nữa dạo này tôi khá bận, có lẽ cũng không có thời gian.”
Châu Đồng: “Không sao, chị Trần Ân Tứ, chị cứ làm chuyện của chị đi, em chờ được.”
Châu Đồng đã nói thế rồi, Trần Ân Tứ nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy và mã QR WeChat cô ấy đã mở sẵn, nếu từ chối nữa cũng khó nói.
Cô thò tay vào trong túi tìm điện thoại.
Tần Kiết đứng bên cạnh quan sát từng hành động nhỏ của cô, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.
Bao nhiêu năm qua, cô vẫn giống hệt ngày xưa, dễ mềm lòng. Chỉ cần người khác tỏ vẻ yếu đuối, cô lập tức sẽ nhún nhường.
Hai bên đều là con gái, tại sao chỉ mình cô nhóc nhà anh phải nhượng bộ?
Khi Trần Ân Tứ định lấy điện thoại ra, Tần Kiết đứng kế bên bất ngờ lên tiếng: “Cô Châu, cô để lại số WeChat đi, tôi ghi lại, lát nữa sẽ nhắc cô ấy kết bạn với cô.”
Châu Đồng hoang mang nhìn anh.
Tần Kiết: “Điện thoại của cô ấy bị mất, đang định đi mua cái mới.”
“Ồ ồ, thế à, số WeChat cũng chính là số điện thoại của em…”
Châu Đồng vừa đọc một dãy số, Tần Kiết vừa ấn màn hình, sau đó trước mặt Châu Đồng, anh gửi số điện thoại đó vào WeChat của Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ khách sáo chào tạm biệt với Châu Đồng xong bỗng nhớ ra một việc, chẳng trách cô cứ thấy màn vừa rồi quen quen, Châu Đồng và Tô Nam Nam trước kia hình như là…
Châu Đồng rời khỏi, Tần Kiết cúi đầu xóa 11 con số vừa gửi vào WeChat Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ nhìn thấy vậy: “…”
Anh cất điện thoại đi, nghiêng đầu nhìn cô: “Nếu lần sau cô ta gặp lại em, hỏi em tại sao không kết bạn WeChat với cô ta, em biết giải thích thế nào chưa hả?”
Trần Ân Tứ chưa kịp trả lời, Tần Kiết nói tiếp: “Em cứ nói, mua điện thoại mới, sau khi đăng nhập lại WeChat thì bị mất hầu hết tin nhắn, em hỏi tôi, nhưng tôi không thích lưu lịch sử nói chuyện, nên đã quen tay xóa từ lâu rồi.”
Ngập ngừng giây lát, anh lại nói: “Nếu em sợ cô ta không tin, vậy em phải nói thật tội nghiệp vào, cứ nói có hợp đồng mấy chục triệu, chỉ vì mất điện thoại mà không kịp liên lạc, bị người khác cướp mất.”
Trần Ân Tứ: “…”
Tên khốn này tìm lý do lý chấu cũng giả tạo quá.
Một lúc sau, Trần Ân Tứ không kìm lòng được mà cong môi lên: “Cảm ơn nhé.”
Tuy cái cớ tên khốn này tìm cho cô quá giả tạo, nhưng cô không cần phải đối mặt với bữa cơm cô không muốn đi, cũng không cần đối mặt với người cô không muốn xã giao… nghĩ lại thì cũng được đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Tần Kiết khẽ cười thành tiếng, không nói gì.
Hai người đi dọc theo con ngõ như lúc đến, đi được một lúc, Tần Kiết chợt hỏi: “Đúng rồi, ban nãy em định nói gì?”
“Hả?” Trần Ân Tứ ngẩn người, nhớ lại câu hỏi cô suýt buột miệng ra trước khi bị Châu Đồng ngắt lời.
Có một số câu, trong hoàn cảnh lúc đó muốn hỏi cũng đã hỏi rồi, nhưng bây giờ bị ngắt lời như thế, hiển nhiên không phải là lúc thích hợp.
Trần Ân Tứ lắc đầu: “Không có gì, chỉ muốn hỏi lát nữa anh về công ty à?”
“Ừ.” Ngập ngừng ba giây, rồi anh hỏi cô: “Còn em thì sao? Về nhà à?”
“Ừ, tôi bảo lái xe chờ ở chỗ anh đỗ xe rồi.”
Sau khi chiếc xe Van của Trần Ân Tứ rời đi, Tần Kiết mới đi tới bãi đỗ xe.
Về công ty, anh mở máy tính, nhìn dòng code tối qua mình mới viết được một nửa, sau đó uể oải tựa người vào lưng ghế tiếp tục gõ gõ bấm bấm.
Khi làm xong việc cũng đã tám giờ tối, anh không muốn đi đâu lắm, bèn cầm hóa đơn bị đè dưới bàn phím lên, gọi một suất cơm hộp giống với hôm qua.
Trong lúc chờ cơm hộp đến, Tần Kiết nhớ lại cách ăn mặc của Trần Ân Tứ trong phòng trà nước hồi trưa.
Đúng là buồn cười, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Có điều… Cô sửa ống nước thật ư?
Cô có thể đính hôn với anh, vậy gia thế nhất định không kém cạnh gì, trong ấn tượng của anh, những cô gái như thế có thể nói là lớn lên trong sung sướng an nhàn, sống sang chảnh tao nhã, thậm chí không ngoa khi nói rằng một vài cô gái được nuông chiều từ nhỏ.
Một cô gái lớn lên trong môi trường như vậy, sao lại biết làm những thứ này?
Ngay cả Giang Noãn là phụ nữ xuất thân từ gia đình bình thường, gặp chuyện này cũng phải tìm nhân viên chuyên nghiệp đến sửa. Hơn nữa Giang Noãn còn nói trong show nào đó cô còn sửa cầu chì, không nằm trong kịch bản, lại còn sửa ngay tại chỗ…
Tần Kiết nhớ lại bữa công ty tụ tập hồi trước, cô yên lặng cúi đầu ăn cơm, còn bình thản nói: “Ừ, trước tám tuổi tôi đều sống dưới quê.”
Anh vẫn tưởng rằng mình rất hiểu cô, rất hiểu rất hiểu cô. Nhưng bây giờ, anh không dám chắc, anh biết cô gái này trượng nghĩa nhiệt tình, lòng dạ tốt bụng… Nhưng trong những từ vựng ấy hình như cô còn một khía cạnh khác.
Tần Kiết im lặng ngồi rất lâu, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Noãn. Giang Noãn nhanh chóng trả lời lại, sau đó anh đưa tay gõ bốn từ “Học làm nông dân” vào ô tìm kiếm trên màn hình.