Giường anh chia em một nửa - Chương 166
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 166 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 166 ANH SẼ LẤY EM VỀ
Tần Kiết gõ xong một đoạn code, dường như sực nhớ ra một điều gì, anh ngả đầu ra sau, kề sát đến gương mặt Trần Ân Tứ: “Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà.”
Anh sẽ lấy em về…
Nét mặt Trần Ân Tứ hơi cứng lại.
Kết hôn… Đối với cô là chuyện rất xa xôi, hơn nữa cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tần Kiết thấy cô bé nhà mình mãi không nói gì, bèn nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế? Được anh cầu hôn, em vui quá hóa ngơ à?”
Trần Ân Tứ cụp mắt, che giấu sự ngập ngừng trong ánh mắt, khinh khỉnh “hừ” một tiếng: “Nói ai ngơ hả, anh mới ngơ ấy!”
“Còn nữa, con mắt nào của anh thấy em vui mừng khi được anh cầu hôn hả? Rõ ràng em sắp khóc rồi, em không thèm lấy anh!”
Tần Kiết đưa tay vỗ nhẹ đầu Trần Ân Tứ: “Không được nói linh tinh.”
Cô né đầu ra: “Em không nói linh tinh, em không muốn lấy anh!”
Tần Kiết chỉ nghĩ cô nàng xấu hổ nên mạnh miệng chống đối, anh xoay ghế lại, nhéo chiếc eo mềm mại như không xương của cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu lấp kín môi cô.
Anh hôn cô rất lâu mới thả ra, anh kề sát cánh môi cô, thì thầm: “Em là người của anh rồi, không lấy anh thì lấy ai?”
Vành tai Trần Ân Tứ đỏ bừng, cô né tránh ánh mắt anh: “Dù thế cũng không muốn lấy anh.”
Anh lại chặn kín môi cô lần nữa, so với nụ hôn ban nãy, nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, cuối cùng trước khi thả cô ra, anh ngậm lấy cánh môi cô, cắn mạnh một cái như trừng phạt.
Trần Ân Tứ đau đến nỗi rụt cổ lại.
Tần Kiết nhận ra phản ứng của cô, kìm lòng không đậu bật cười khe khẽ, sau đó ghé vài tai cô, thầm thì bằng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy: “Em cứ chờ đấy, xem lần sau anh dạy dỗ em thế nào.”
….
Khi Tần Kiết sực tỉnh lại từ kỉ niệm năm năm trước, điện thoại trong tay anh tự động khóa màn hình vì quá thời gian chờ.
Anh ấn nút bên viền điện thoại, màn hình lại sáng lên, hiển thị sắp ba giờ sáng.
Hóa ra anh đã thất thần đứng dưới nhà cô một tiếng đồng hồ.
Tần Kiết ngẩng đầu, nhìn tầng Trần Ân Tứ ở. Đèn vẫn sáng.
Nghĩ lại cũng thấy đúng, cô nhóc vừa tự kỷ vừa đỏm dáng, chưa được hai tiếng thì chưa thể nào trang điểm xong.
Có lẽ do nhớ lại chuyện trước đây mà Tần Kiết nhìn chằm chằm màn hình do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở WeChat ra.
Tần Kiết: “Em còn nhớ những lời anh đã nói với em vào Giáng sinh năm đó không?”
Trò Trần: “Lời nào?”
Tần Kiết gõ một dòng chữ trên bàn phím, song anh ngập ngừng không ấn gửi. Dường như Trần Ân Tứ cũng sốt ruột, gửi lại cho anh hai tin nhắn.
Trò Trần: “?”
Trò Trần: “Anh cố ý trêu ngươi đấy à?”
Tần Kiết nhìn chằm chằm dòng chữ “Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà”, cuối cùng vẫn xóa từng từ một, đổi thành một câu khác.
Tần Kiết: “Không nhớ thì thôi.”
Trò Trần: “Ờ.”
Anh nhìn màn hình hồi lâu, sau đó cất điện thoại, quay trở về xe.
Trên đường lái xe về nhà, Tần Kiết lại nhớ đến chuyện năm năm trước.
Đoàn làm phim vẫn đang chờ cô, ngày thứ hai sau Giáng sinh, cũng chính là buổi sáng ngày hai mươi sáu, cô phải về Hoành Điếm.
Tuy anh nói “xem lần sau anh dạy dỗ em thế nào”, nhưng tối hôm hai mươi lăm, sợ cô mệt, rốt cuộc anh vẫn không nỡ làm gì cô. Suốt cả đêm anh ôm cô ngủ, song trước khi rời giường, anh không tiếp tục giữ kẽ nữa, quấn quýt với cô một lúc.
Cô bị anh hôn đến nỗi đầu óc váng vất, anh gặng hỏi cô rất nhiều lần câu “lấy anh không”, có lẽ không chịu nổi sự trêu đùa của anh, cô đành phải khẽ thốt “ừ”, nhưng không hề nói “lấy” một lần nào.
Thấy Tần Kiết không nhắn lại, Trần Ân Tứ bèn vứt điện thoại sang một bên, tắt đèn chui vào chăn ngủ.
Không biết có phải do đã ngủ trên xe một lúc, mà cô vốn buồn ngủ, vậy mà bây giờ lại tỉnh như sáo.
… Em còn nhớ những lời anh đã nói với em vào Giáng sinh năm đó không?
Giáng sinh năm đó, là năm anh và cô đang yêu nhau ư?
Đêm Bình an năm ấy, anh và cô ở bên nhau, sáng sớm hôm Giáng sinh, rốt cuộc anh và cô cũng thật sự ở bên nhau.
Bây giờ nghĩ lại, hình như cô cũng không hối hận về quyết định hôm đó.
Vì những năm qua, người thật lòng đối xử tốt với cô không nhiều, anh là một trong số ấy.
Giáng sinh năm đó, anh đã nói rất nhiều, vậy ý anh là câu nào?
“Vị thành niên, muốn tiết kiệm tiền thuê phòng không?”
“Làm bạn gái của tôi đi.”
“Hóa ra, em vốn là người của tôi.”
“Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà.”
“Em là người của anh rồi, không lấy anh thì lấy ai?”
Thật ra Trần Ân Tứ rất ít khi nhớ lại những chuyện ngày xưa, dù thỉnh thoảng được người khác gợi nhắc, cô cũng sẽ nhanh chóng nghĩ sang chuyện khác.
Không nghĩ đến nó, cô cứ ngỡ rằng những chuyện ấy sẽ dần dần đi vào quên lãng, nhưng ngần ấy năm trôi qua, cô mới phát hiện trí nhớ của mình tốt đến đáng sợ, nó văng vẳng bên tai, như mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Trần Ân Tứ nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao câu “Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà” lại đột nhiên xuất hiện.
Chắc Tần Kiết không chỉ câu nói đó đâu nhỉ?
Trần Ân Tứ há hốc miệng, tim bỗng nhiên loạn nhịp.
Hôm sau, Trần Ân Tứ dậy hơi muộn, khi cô đến cao ốc Ngân Hà thì cũng gần mười một rưỡi trưa.
WebTru yenOn linez . com
Cô vốn tưởng ra khỏi thang máy sẽ nhìn thấy khung cảnh mọi người ngồi trước máy tính nghiêm túc làm việc, nào ngờ đập vào mắt cô lại là văn phòng trống huơ trống hoác.
Cả một tầng rộng mênh mông, ngoài hai ba người đang bận rộn làm việc, những vị trí khác đều vắng tanh.
“Cúp” việc tập thể à?
Khi Trần Ân Tứ đang không hiểu gì, Giang Noãn nhìn thấy cô, liền “ồ” một tiếng, “Đại minh tinh, hôm nay là thứ Bảy, sao cô lại tới đây?”
Trần Ân Tứ: “…”
Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhìn ngày tháng, đúng là thứ Bảy thật.
Trần Ân Tứ đánh chết cũng không muốn thừa nhận mình đã quên hôm nay là thứ mấy, chỉ thốt “Ờ”, rồi chỉ tay vào vị trí ngồi hằng ngày của mình: “Tôi đến lấy đồ.”
Giang Noãn tưởng là thật, cũng đáp “ừ”, rồi đứng dậy cầm cốc đi vào phòng trà nước, “Đại minh tinh, cô uống nước không?”
“Tôi không khát, cảm ơn.” Trần Ân Tứ đặt túi xách của mình lên bàn, định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn bảo lái xe đến đón mình, Giang Noãn trong phòng trà nước chợt lẩm bẩm: “Ơ? Sao lại mất nước rồi.”
Cô ngoảnh đầu lại, thấy Giang Noãn rời khỏi phòng trà nước, vào nhà vệ sinh vặn vòi nước.
Tiếng nước róc rách chảy ra.
Giang Noãn lại nói: “Không bị mất nước mà nhỉ, sao vòi trong phòng trà nước lại không có nước?”
Cô ấy mở cửa tủ, nhìn máy lọc nước: “Máy lọc nước không bị hỏng, xem ra ống nước có vấn đề ở đâu rồi, lần này phiền thật, hôm nay cuối tuần, nhân viên sửa chữa cũng không đến được, tăng ca phải gọi nước bên ngoài rồi.”