Giường anh chia em một nửa - Chương 162
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 162 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 162 TRẦN HỀ, BẠN GÁI TÔI
Chẳng đợi anh kịp định thần, Trần Ân Tứ đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, “Từ tháng này, tôi không muốn đóng tiền phòng nữa, được không?”
Hỏi xong mặt Trần Ân Tứ bất giác đỏ bừng lên.
“…”
Tần Kiết định thần lại, chừng mười mấy giây sau, anh ngỡ ngàng hỏi lại, “Gì cơ?”
Gì cái gì mà gì?
Trần Ân Tứ quay mặt đi, gắt gỏng, “Không có gì.”
Lúc nói câu này, vẻ mặt cô hết sức thản nhiên, song cổ lại dần đỏ ửng lên, “Không nghe thấy thì thôi.”
Dứt lời Trần Ân Tứ dợm bước đi vào khu nhà.
Chưa đi được bao xa, Tần Kiết đã tóm lấy cổ tay cô, kéo cô vào hàng cây xanh bên cạnh khu nhà.
“Anh làm gì…”
Trần Ân Tứ chưa kịp nói hết câu, Tần Kiết đã kéo cô tới trước mặt mình, cúi đầu dùng môi mình bịt chặt môi cô.
Trần Ân Tứ đờ cả người ra.
Ở bên ngoài quá lâu nên môi cả hai đều lành lạnh, nhưng lưỡi anh lại nóng hổi, mãi tới khi trên môi cô đầy những vết liếm láp ướt át, mới lách vào bờ môi đang hé mở vì nói dở câu của cô.
Bên ngoài khu nhà thỉnh thoảng lại nghe tiếng xe bấm còi chạy ngang qua, con đường mòn dọc theo hàng cây thỉnh thoảng cũng có tiếng bước chân, có khi còn lẫn cả tiếng người cười nói.
Anh và cô đứng sau một gốc cổ thụ khô cằn, run rẩy hôn nhau.
Hồi lâu anh mới buông cô ra.
Anh cúi đầu nhìn cô một lúc lâu rồi giơ tay lên dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi vết ướt còn vương trên môi cô.
Cô như một chú hươu nhỏ bị giật mình, đỏ ửng cả tai lùi lại nửa bước.
Anh khẽ cười, kéo cô lại ôm vào lòng rồi cúi đầu ghé tai cô nói, “Chào bạn gái.”
Mặt Trần Ân Tứ càng nóng hơn, cô cãi cố một câu để chữa thẹn, “Ai là bạn gái anh.”
Tần Kiết: “Trần Hề.”
Ngừng một lát anh lại nói, “Trần Hề là bạn gái anh, bạn gái anh là Trần Hề.”
Trần Ân Tứ: “…”
Tần Kiết ôm Trần Ân Tứ vào lòng, “Vừa rồi em nói, anh nghe hết rồi, đừng nói là miễn tiền phòng, ngay nhà anh cũng chia cho em một nửa luôn.”
Trần Ân Tứ đỏ mặt áp má vào áo vest Tần Kiết một lúc mới lầm bầm, “Sao lại là chia một nửa, anh là bạn trai mà keo kiệt thế.”
Nghe Trần Ân Tứ gọi mình là bạn trai, Tần Kiết như mở cờ trong bụng, anh giơ một tay lên vuốt ve gáy cô, “Không rộng rãi được, sợ cho em cả căn nhà, nhỡ em giấu anh dắt trai về thì sao, để khỏi bị em có mới nới cũ, anh phải giữ một nửa để đề phòng.”
Nghe Tần Kiết lý luận ngang như cua, Trần Ân Tứ lại thấy buồn cười, bờ môi giấu vào ngực anh của cô âm thầm nhếch lên.
Đứng bên ngoài quá lâu lại chỉ đi đôi tất giấy mỏng nên cô hơi lạnh, ngẩng lên giơ ngón tay chọt vào yết hầu Tần Kiết, “Vừa hẹn hò đã sợ em giấu trai trong nhà rồi à, bên ngoài lạnh quá, mình về nhà được không?”
Tần Kiết: “Vội gì.”
Trần Ân Tứ hơi bực.
Có bạn trai thế này à?
Bạn gái đã kêu lạnh rồi còn bảo không vội về nhà.
Trần Ân Tứ đang định nói “anh muốn lập kỷ lục bị đá nhanh nhất à” thì ngón tay thon dài của Tần Kiết đã đan vào tóc cô, giữ chặt lấy gáy cô, cuồng nhiệt hôn cô lần nữa.
So với nụ hôn vừa rồi, lần này anh bạo dạn hơn nhiều.
Khi Trần Ân Tứ cứ ngỡ không khí trong phổi mình sắp bị Tần Kiết hút hết, anh mới buông ra.
Bấy giờ cô mới phát hiện môi hơi đau, hình như đã bị anh làm xước.
Cô tức tối ngước gương mặt đỏ bừng lên định mắng anh thì nghe thấy tiếng anh thở gấp rồi từ trên vai cô có tiếng hỏi cất lên, “Giờ đã nóng chưa?”
Lời đã ra đến môi Trần Ân Tứ, đột ngột biến mất.
Giờ đã nóng chưa?
Nóng chưa?
Hình như hôn xong cô không thấy lạnh nữa…
Trần Ân Tứ lặng lẽ dời mắt, giấu mặt vào ngực anh, im lặng.
Tần Kiết ôm Trần Ân Tứ đứng thêm lát nữa, đang định dẫn cô về nhà thì di động trong túi chợt reo chuông.
Rút ra xem, hóa ra Dung Dự vừa tag tên anh trong nhóm chat công việc.
Dung Dự: “Tần Kiết, đến Thượng Hải rồi chứ?”
Dung Dự: “Tôi và Nhiễm Nhiễm đến Thượng Hải rồi, đang định đi ăn đêm, cậu có đi không?”
Tần Kiết đang định đáp “không đi, bạn gái tôi lạnh rồi, tôi phải đưa cô ấy về nhà” nhưng vừa ấn vào khung chat, anh đã đổi ý, thoăn thoắt gõ một câu, “Xin lỗi, tôi không quyết định được.”
Dung Dự: “???”
Dung Dự: “Cậu gửi nhầm tin nhắn à?”
Dung Dự: “Thế nào là không quyết định được.”
Tần Kiết vừa dắt tay Trần Ân Tứ đi, vừa bấm bàn phím.
Tần Kiết: “Tôi là người có gia đình, nửa đêm theo cậu ra ngoài lang thang, sợ bạn nhỏ nhà tôi không vui.”
Dung Dự gửi một biểu cảm ngơ ngác.
Lâm Nhiễm cũng gửi một biểu cảm ngơ ngác.
Tần Kiết không trả lời hai người mà mời luôn Trần Ân Tứ vào nhóm chat công việc.
Dung Dự: “Oa, nữ thần đấy à!”
Tần Kiết: “Có việc gì cứ nói với bạn nhỏ nhà tôi.”
Lâm Nhiễm: “Wow, có chuyện rồi!”
Dung Dự: “Nhà tôi à?”
Tần Kiết: “Ừm, nhà tôi.”
Tần Kiết: “A quên mất chưa giới thiệu, đây là Trần Hề, bạn gái tôi.”
Lâm Nhiễm gửi một biểu cảm tung hoa.
Lâm Nhiễm tag Trần Ân Tứ: “Hề Hề, là thật hả?”
Trần Ân Tứ vừa rút di động ra, đọc xong đoạn chat, bèn gửi một biểu cảm “à ừ”.
Lâm Nhiễm: “Chúc mừng, chúc mừng.”
Lâm Nhiễm: “Tần Kiết, phải khao chứ!” ngontinhhay.com
Lâm Nhiễm: “Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, tối nay đi ăn đêm đi!”
Tần Kiết: “Tôi theo bạn gái tôi.”
Trần Ân Tứ chưa ăn tối, bụng đã hơi đói, liền nói, “Được thôi, được thôi.”
Dung Dự lặn không sủi tăm cả năm phút, giờ mới gửi một biểu cảm “hộc máu ngã xuống”.
Lâm Nhiễm chẳng buồn nhìn đến tin nhắn của Dung Dự: “Ăn gì đây?”
Tần Kiết: “Bạn gái tôi nói thế nào thì là thế ấy.”
Trần Ân Tứ: “Nhiễm Nhiễm, chị muốn ăn gì?”
Dung Dự gửi một biểu cảm “khóc oa oa”.
Lâm Nhiễm: “Cũng chẳng muốn ăn gì cả, ăn đi ăn lại có mấy món ấy.”
Trần Ân Tứ: “Lẩu thì sao?”
Dung Dự gửi biểu cảm “mổ bụng tự tử”.
Lâm Nhiễm lướt qua tin nhắn của Dung Dự, trả lời Trần Ân Tứ: “Cũng được.”
Trần Ân Tứ: “Ok, vậy ăn lẩu đi.”
Dung Dự gửi biểu cảm “sét đánh giữa trời quang”.
Sau khi hẹn địa điểm, Trần Ân Tứ và Tần Kiết lần lượt cất di động đi.
Di động Lâm Nhiễm sắp hết pin, cô vội cầm theo cục sạc dự phòng rồi thay giày ra khỏi nhà.
Nhìn nhóm chat đã im phăng phắc, Dung Dự lại gửi biểu cảm “sống không còn gì lưu luyến”.
Một phút sau, Dung Dự lại gửi biểu cảm “tôi đến đây” rồi trở dậy, xỏ giày ra khỏi nhà.