Giường anh chia em một nửa - Chương 145
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 145 VÌ TÔI SẼ GHEN
Tần Kiết ù ù cạc cạc.
Ba giây sau, anh lặng lẽ nuốt những lời đã chực chờ trên bờ môi. Lại thêm ba giây nữa, Tần Kiết thầm chửi thề trong bụng.
Mẹ nó!
Hoa đào héo nhìn hình ảnh thân mật trước mắt, tan nát cõi lòng, “Anh… là bạn trai Hề Hề thật à?”
Hề Hề?
Tần Kiết trừng mắt, cảm thấy tên này chướng mắt một cách khó hiểu.
Trần Ân Tứ không rõ thái độ của Tần Kiết cho lắm, căng thẳng kéo tay áo anh, vừa như thầm lặng van xin vừa như làm nũng đáng yêu.
Tần Kiết nghiến răng. Lần đầu tiên trong đời anh bị người ta lợi dụng, còn cam tâm phối hợp người ta. Mà người này chính là cô nhóc chưa lớn nữa chứ.
Tần Kiết lại chửi thề trong bụng lần nữa. Sợi dây nào đó trong đáy lòng bỗng như đứt lìa, một giây sau, anh đón nhận ánh mắt tên kia, thản nhiên “Ừ” một tiếng, sau đó lại tốt bụng hùa theo cô nhóc: “Đúng vậy, tôi chính là người mà cô ấy yên thầm nhiều năm.”
Yêu thầm nhiều năm… Đây là nguyên văn cô đã nói với tên hoa đào héo khi nãy…
Trần Ân Tứ cảm thấy nụ cười ngọt ngào mình cố giữ trên khuôn mặt hơi sượng cứng rồi.
Hoa đào héo như thể bị đả kích lớn, thoáng chốc cả người suy sụp, ỉu xìu: “Hóa ra là thật…”
“Chuyện này còn giả được sao?” Tần Kiết chậm rãi nói tiếp: “Mười hai giờ đêm qua cô ấy nhắn tin tỏ tình với tôi, từng lời khẩn thiết, từng chữ thâm tình, tôi không dằn lòng được nên đồng ý hẹn hò với cô ấy…”
Nói xong, Tần Kiết cúi đầu nhìn Trần Ân Tứ: “Em yêu, những lời tỏ tình của em như thế nào ấy nhỉ?”
Làm gì có lời tỏ tình nào? Không hề có!
Biết ngay là bạn cùng phòng của mình không dễ chọc mà, anh không vạch trần cô, nhưng cũng bắt chẹt cô không tha.
Trần Ân Tứ nhìn thẳng vào mắt Tần Kiết, chớp chớp mắt, sau đó nhớ lại mấy lời thả thính ngọt đến phát ngán trên mạng mình từng xem, đọc vanh vách: “Anh, em muốn nghe thấy giọng anh, nhớ từng lời anh nói, muốn thấy được khuôn mặt thân quen của anh, nhớ những nụ cười ấm áp, muốn biết cảm giác anh dành cho em, và muốn hỏi anh thử xem, anh có thể thích em không? Nếu không thể cũng không sao, em thích anh là được rồi.”
Khuôn mặt Tần Kiết hằn rõ dòng chữ “Xem đi, thâm tình đến cỡ nào kìa”, anh liếc mắt nhìn tên hoa đào héo, rồi nhìn lại Trần Ân Tứ, hỏi tiếp: “Còn gì nữa? Anh nhớ có hai tin cơ mà.”
Hai tin con khỉ ấy!
Trần Ân Tứ thầm chửi “đê-ma-ma” trong bụng, ngoài mặt vẫn ngọt ngào: “Anh, với thế giới này anh chỉ là một ai đó, nhưng đối với em, anh là toàn bộ thế giới này. Khi có anh, anh là tất cả, khi không anh, tất cả đều là anh.
Anh, em rất muốn chứng minh cho anh thấy, dù năm mươi năm sau em vẫn thích anh, vì thế anh có thể cho em cơ hội ấy, cho em được ở bên anh rồi từ từ chứng minh được không?”
Tên hoa đào héo không nghe nổi nữa, “Hề Hề, em đã chọn anh ta, vậy anh chúc em hạnh phúc, nhưng anh vẫn luôn thích em. Nếu ngày nào đó hai người chia tay, em hãy nói cho anh biết, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.”
Dứt lời, tên hoa đào héo không muốn nán lại thêm một phút nào nữa, quay người bỏ đi ngay. Ấy thế mà chưa đi được hai bước, Tần Kiết lại gọi anh ta: “Đợi đã.”
Hoa đào héo quay đầu lại.
Tần Kiết: “Cảm phiền anh sau này gọi bạn gái tôi là Trần Hề hoặc cô Trần.”
Hoa đào héo nhăn mày không sao hiểu nổi.
Tần Kiết: “Bởi vì tôi sẽ ghen.”
Đóa hoa héo và Trần Ân Tứ đều nghẹn lời. Tần Kiết còn diễn sâu hơn cả cô nữa.
Sau khi hai người tạm biệt hoa đào héo, đi vào khu chung cư, rẽ qua hai lô, Trần Ân Tứ quay đầu liếc nhìn phía sau, đóa hoa đào héo kia đã sớm mất dạng, cô lập tức giành lại vali mình trong tay Tần Kiết, rảo bước nhanh hơn.
Tần Kiết thong thả đi theo sau Trần Ân Tứ: “Em yêu à…”
“Anh, anh, anh im ngay! Tôi không phải em yêu gì của anh, khi nãy chỉ là đóng phim, là giúp đỡ thôi!” Trần Ân Tứ quay phắt lại ngắt lời Tần Kiết.
Tần Kiết: “Ồ, xin lỗi, quen miệng rồi.”
Trần Ân Tứ: “Anh quen miệng con khỉ, chỉ đóng phim có mấy phút mà nhập vai không thoát ra được luôn à?”
Tần Kiết phì cười: “Cô nhóc à, em làm thế là qua cầu rút ván đấy.”
Nể tình khi nãy Tần Kiết có lòng giúp đỡ, Trần Ân Tứ dẩu môi, không nói tiếng nào nữa, kéo chiếc vali to đùng, đi về phía lô thứ ba.
Khu chung cư họ ở đã lâu đời, không có thang máy, Trần Ân Tứ vất vả xách vali, đang định lên tầng thì Tần Kiết lại gọi cô: “Em yêu à, người nói tôi là bạn trai em trước chính là em, tôi không thể nào để em bắt đầu rồi lại để em kết thúc, cho nên… diễn với tôi mấy phút nữa đi.”
“Tôi…” Trần Ân Tứ đặt vali xuống đất, muốn đánh người.
Tần Kiết đi đến, giống như không hề thấy Trần Ân Tứ nắm chặt bàn tay thành quả đấm, chỉ vào vali bên cạnh cô: “Bạn trai giúp bạn gái xách vali là chuyện hiển nhiên đúng không?”
Không chịu thôi chứ gì? Trần Ân Tứ xắn tay áo lên.
Tần Kiết khom lưng xách vali Trần Ân Tứ, không chờ quả đấm cô vung đến, đã bước lên bậc thang, đi lên tầng.
Tần Kiết bước rất nhanh, lúc Trần Ân Tứ chạy đến tầng bốn, anh đã đặt vali cô trong phòng khách, mở cửa toang hoang, đứng ở lối vào chờ cô.
“Em yêu à…”
Tần Kiết vừa thốt ra ba chữ này, Trần Ân Tứ đã giương nanh múa vuốt xông đến.
Tần Kiết cao hơn cô nửa cái đầu dễ dàng chế ngự cổ tay cô, tiện thể lôi cô vào nhà, sau đó đóng cửa, đẩy cô dính sát vào cánh cửa, khống chế tư thế nổi điên muốn đánh người của cô, cúi đầu khẽ nói: “Bây giờ tôi tuyên bố, vở diễn kết thúc.”
Ngọn lửa tức giận của Trần Ân Tứ thoáng chốc vơi đi quá nửa.
Anh còn biết kết thúc là tốt, nếu không kết thúc, cô sẽ kết liễu anh! ngontinhhay.com
Tần Kiết thấy cô nhóc không còn nóng giận nữa, chậm rãi đứng thẳng người lên: “Còn nữa, cô nhóc, tối nay đi ăn khuya không?”
Trần Ân Tứ vẫn chưa nguôi giận dẩu môi, không nhận lời ngay: “Tính sau đi.”
Tần Kiết không nói gì nữa.
Khoảng cách anh và cô gần sát, hơi thở trẻ trung và hương nước giặt quần áo của anh ùa vào mũi cô, Trần Ân Tứ đỏ mặt quay đầu đi, gượng gạo đẩy Tần Kiết ra: “Tôi còn phải đi dọn đồ.”
Tần Kiết nhìn mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu Trần Ân Tứ, muốn vò một cái nhưng sợ bị cô đánh. Anh đứng yên một lúc mới tránh ra, sau đó nói “Muốn ăn khuya thì bảo bọn tôi”, rồi về phòng ngủ chính.
Trần Ân Tứ đứng tựa vào cửa sắt, một lát sau mới thay giày kéo vali vào phòng ngủ phụ.
Sau khi đóng cửa lại, Trần Ân Tứ như hiểu ra được gì đó, cúi đầu nhìn vali của mình. … Khi nãy anh bạn cùng phòng kia… không phải muốn diễn thêm mấy phút để trêu chọc cô, mà là vì muốn xách vali giúp cô ư?