Giường anh chia em một nửa - Chương 131
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 131 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 131 CÀI ĐẶT CHUYỂN TIẾP CUỘC GỌI
Giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng như dự tính không hề vang lên mà truyền đến một giọng nữ Tần Kiết khá quen: “Ân Ân?”
Thấy quen quen là vậy nhưng nhất thời Tần Kiết vẫn chưa nhớ ra được đó là ai.
Giọng nữ quen quen nọ lại hỏi, “Ân Ân, em ở đâu thế? Có phải em tới tìm chị không?”
“Ân Ân, chị bảo này, lúc nãy di động của chị bị lấy cắp mất rồi, nếu em tới tìm chị thì mau quay về đi, chị nghi ngờ có người giở trò, cố ý lừa em đến đấy…”
“Ân Ân, nói gì đi chứ, chị sợ chết đi được rồi này!”
Giọng nữ quen quen nọ càng nói càng hoảng hốt.
Tần Kiết lờ mở cảm giác thấy đã xảy ra chuyện, bèn hắng giọng, “Xin lỗi, cho tôi ngắt lời một tý.”
Đầu kia tức thì im bặt.
Chừng mười giây sau, giọng nữ nọ lẩm bẩm, “Mình đâu có gọi nhầm số”, rồi lập tức hỏi dồn dập, “Anh là ai vậy? Sao lại nghe điện thoại của Ân Ân nhà tôi? Vừa rồi người lấy cắp di động của tôi là anh à? Anh có ý định gì hả? Muốn làm gì Ân Ân nhà tôi? Tôi nói cho anh biết nhé, nếu Ân Ân mất một sợi tóc, tôi cũng không tha cho anh đâu, anh cứ đợi đấy, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ đây… Anh là đồ rác rưởi, khốn kiếp, lừa đảo, cặn bã…”
“…”
Tần Kiết cạn lời, nín thinh hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “… Tần Kiết.”
Tiếng chửi sa sả ở đầu kia ngưng bặt.
Hai giây sau, giọng nữ quen quen nọ “à” một tiếng rồi cao lên hẳn một tông, “Tần cái gì? Tần Kiết à? Kiết trong quỳnh quỳnh kiết lập ấy hả? Bạn trai cũ của Ân Ân à?”
Giọng nữ quen quen: “Thế giờ Ân Ân đang ở chỗ anh hả?”
“Không.” Tần Kiết trả lời, ngừng một lát rồi hỏi tiếp, “Xin hỏi, chị là?”
“Ồ chào anh Tần, tôi là Lục Tinh, chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi là quản lý của Ân Ân, lần đó ở quán ăn gia đình, chúng ta từng ăn cơm…”
Tần Kiết cuối cùng cũng nhận ra đây là ai, bèn “à” một tiếng.
Lục Tinh nhanh nhảu hỏi ngay, “Anh Tần, Ân Ân để di động lại chỗ anh à?”
Tần Kiết: “Không.”
Lục Tinh nín lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Không phải chứ, anh Tần à, Ân Ân không ở chỗ anh, di động cũng không ở chỗ anh, sao anh lại nhận được điện thoại gọi cho cô ấy?”
Tần Kiết im lặng giây lát, “Cô ấy cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi.”
Lục Tinh: “…”
Một giây sau Lục Tinh mới lên tiếng bằng giọng điệu “cô nhóc nhà tôi hơi bị gấu”: “Xin lỗi anh Tần nhé, Ân Ân hay đùa lắm, có lúc đùa dai thế đấy, thực ngại quá, tôi không làm phiền anh nữa…”
“Đợi đã.” Tần Kiết ngăn Lục Tinh dập máy.
Lục Tinh: “Anh Tần còn việc gì sao?”
Tần Kiết: “Vừa rồi chị nói di động của chị bị đánh cắp, nghi ngờ có người ở đằng sau giở trò là thế nào?”
“Chuyện này…” Lục Tinh ngập ngừng giây lát mới nói, “Tối qua tôi có hẹn ở Kim Bích Huy Hoàng, trong lúc đi vệ sinh, di động bị người ta thó mất, cuối cùng tìm thấy trong thùng rác ở sảnh tầng một, tôi thấy màn hình điện thoại vẫn khóa, sau khi mở khóa vào trang chính, thấy mọi thứ vẫn bình thường nên cũng không để ý lắm, nhưng vừa rồi về nhà mở WeChat ra tìm Ân Ân mới thấy có người đã dùng WeChat của tôi gửi cho cô ấy mấy tin nhắn.
“Nói là tôi uống say ở phòng Vip số 608 của Kim Bích Huy Hoàng, bảo cô ấy đến đón… nhưng thực ra tôi chưa hề uống rượu, cũng không nhắn tin cho cô ấy, tôi cảm thấy việc này rất không bình thường nên đã gọi cho cô ấy ngay…”
“Phòng 608 à?”
Giọng Tần Kiết qua điện thoại chợt lạnh băng, “Được, tôi biết rồi.”
Dứt lời, chẳng đợi Lục Tinh kịp phản ứng, Tần Kiết đã cầm di động, vơ áo khoác, vừa đi thẳng ra ngoài vừa lần tìm trong túi áo, xác định chìa khóa xe đã ở bên trong, bèn giơ tay ấn thang máy.
…
Ăn cơm tối xong, Trần Ân Tứ mới lấy di động ra khỏi ngăn kéo phòng thay đồ.
Không có cuộc gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn, nhưng WeChat có khá nhiều tin nhắn chưa đọc, trong đó phần lớn là Tần Kiết gửi, cô nhìn chằm chằm số tin nhắn chưa đọc màu đỏ trên ảnh đại diện của anh, cuối cùng cũng không ấn vào xem mà lại quay vào phòng đọc sách tiếp tục nghiên cứu đống sách mang về.
Mười giờ tối, đọc sách suốt một ngày, Trần Ân Tứ vươn vai, quay về phòng ngủ chính.
Cô lấy quần áo, đang chuẩn bị đi tắm thì di động đặt trên giường reo chuông.
Trần Ân Tứ khựng lại, nhìn về phía màn hình di động đang sáng lên từ xa một hồi, cuối cùng vẫn đi đến gần.
Không phải tin nhắn của Tần Kiết…
Trần Ân Tứ ngừng mấy giây rồi định thần nhìn lại màn hình.
Lục Tinh: “Ân Ân, chị uống nhiều quá, hơi khó chịu, nếu tiện em đến đón chị được không?”
Trần Ân Tứ nhắn lại: “Bây giờ à? Chị đang ở đâu?”
Lục Tinh: “Phòng 608, Kim Bích Huy Hoàng .”
Lục Tinh: “Ừm, bây giờ.”
Trần Ân Tứ không nhắn lại nữa mà ném áo ngủ lên giường, vào phòng thay đồ thay quần áo rồi soi gương tô son, sau khi thấy mình đã tươm tất chỉnh tề, bèn cầm chìa khóa xe ra cửa.
Ba mươi phút sau, cô đến Kim Bích Huy Hoàng .
Đỗ xe xong, cô đi thang máy lên thẳng tầng sáu.
ngontinhhay.com
Cô từng đến đây nên cũng khá thông thuộc đường đi lối lại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy phòng Vip 608.
Nhân viên phục vụ đứng trước cửa phòng, thấy Trần Ân Tứ đi đến thì lịch sự ra hiệu cho cô chờ một lát rồi gõ cửa đi vào.
Nửa phút sau, phục vụ mở cửa, làm động tác mời, “Mời cô vào.”
Trần Ân Tứ đeo khẩu trang, khẽ gật đầu với phục vụ rồi đi vào phòng.
Bên trong phòng có không ít người, đủ cả nam nữ, nồng nặc mùi xì gà và khói thuốc.
Một cô gái trẻ ôm mic hát mê mải, ánh sáng màn hình đã bị giảm xuống mức thấp nhất, trần nhà chỉ bật hai dãy đèn mờ, khiến gương mặt tất cả mọi người đều mờ tối không sao nhận rõ được, Trần Ân Tứ đi vào được một đoạn vẫn chưa thấy Lục Tinh đâu, đành đi tiếp vào trong.
Cuối cùng cũng lờ mờ trông rõ mặt một số người, nhưng đều là những gương mặt lạ hoắc.
Trần Ân Tứ nhíu mày, quyết định gọi điện cho Lục Tinh, nào ngờ vừa rút di động ra đã có người lên tiếng, “Ồ? Đến rồi à?”
Trần Ân Tứ nhìn sang, thấy người ngồi ở trong cùng đứng lên, trong tay kẹp một điếu xì gà, vừa hút vừa đá chân mọi người, đi đến trước mặt Trần Ân Tứ.
Ánh sáng từ một ngọn đèn mờ lướt qua gương mặt người nọ, Trần Ân Tứ nhận ra ngay: Tống Đào.