Giường anh chia em một nửa - Chương 13
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 13 TIỂU YÊU TINH TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT (1)
“Tinh Tinh, sao chị không nhắc nhở em?”
“Tinh Tinh, chị nói xem, sao tên khốn kiếp kia lại ám em như âm hồn không tan thế này?”
“Tinh Tinh, em thật sự không muốn sống nữa, càng nghĩ càng mất mặt. A a a a! Sao hôm nay ra cửa em lại không xem ngày thế này!”
“Tinh Tinh…”
Trong tiếng than trời trách đất của Trần Ân Tứ, xe êm ả chạy vào tầng hầm đỗ xe của “Ngô Đồng Thự”. Sau khi xe dừng hẳn, tài xế mở cửa xe ra, Lục Tinh bị Trần Ân Tứ tra tấn lỗ tai suốt quãng đường chỉ ước gì mình và Trần Ân Tứ đường ai nấy đi. Ấy thế mà nhìn dáng vẻ ủ ê của Trần Ân Tứ, khi Lục Tinh xuống xe vẫn không dằn lòng được gợi ý: “Có cần chị lên nhà ngồi với em chốc lát không?”
“Không cần đâu.” Trần Ân Tứ vẫy tay tạm biệt, đi vào thang máy.
Về đến nhà, Trần Ân Tứ đá giày đi, xỏ vào đôi dép bông đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ để tẩy trang.
Ba phút sau, phòng ngủ truyền ra tiếng thở dài thườn thượt.
Năm phút sau, phòng ngủ vang lên một chuỗi âm thanh đấm tường.
Mười phút sau, Trần Ân Tứ để mặt mộc đi ra. Cô nằm vật ra giường, bần thần nhìn trần nhà, nhìn một hồi rồi trở mình, lát sau thì ném gối xuống đất, thêm lát nữa lại đá chăn tứ tung. Nổi điên một trận xong, cô ôm điện thoại, bắt đầu gửi một tràng tin nhắn thoại cho Lục Tinh: “Tinh Tinh, em càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, em điên tiết quá!”
“Tinh Tinh, chị nói xem sao khi ấy em không kịp hiểu ra ý của tên khốn kia là gì?”
ngontinhhay.com
“Tinh Tinh, chị có thể điều tra số điện thoại của tên khốn kia không? Em muốn gọi điện thoại cho hắn, em muốn nói cho hắn biết, em khóc là vì kỹ năng tệ hại của hắn giày vò.”
“Tinh Tinh, chị tin em đi, em thật sự bị kỹ năng tệ hại của hắn giày vò phát khóc mà…”
Câu nói sau cùng, chính Trần Ân Tứ cũng thấy mất khí thế một cách khó hiểu.
…
Tần Kiết chỉ tốn mười mấy phút đồng hồ đã chụp xong một tấm ảnh bìa tạp chí kinh tế. Anh nhã nhặn từ chối lời mời phỏng vấn của tòa soạn, sau đó thay quần áo của mình rồi cùng Đường Cửu rời đi.
Vừa đến cạnh xe, Tần Kiết chợt nói muốn đi vệ sinh, ra hiệu Đường Cửu chờ trong xe, còn mình quay trở lại tòa soạn.
Tần Kiết đi những hai giờ, Đường Cửu chờ trong xe đến chán ngán, đành buôn chuyện với Dung Dự qua WeChat.
Đường Cửu: “Anh Dự, anh đoán xem hôm nay đại ca đi chụp ảnh bìa cho tạp chí đã gặp ai?”
Dung Dự đang thử nghiệm phần mềm ở cao ốc Ngân Hà, một tay chỉ vào màn hình máy tính bàn bạc những vấn đề tồn tại với nhân viên, tay còn lại cầm di động nhắn lại: “Trần Ân Tứ.”
Đường Cửu: “Vãi đạn, anh Dự, anh tài thật, sao anh vừa đoán đã trúng phóc thế kia! Nhưng chắc chắn anh không đoán ra tình cảnh họ chạm mặt nhau đâu, gay cấn lắm! Đại ca vừa trang điểm xong, vừa định bước ra khỏi phòng hóa trang thì nghe thấy tiếng người tán gẫu trong hành lang, còn nhắc đến tên đại ca. Thế là đại ca lập tức dừng bước, đến lúc Trần Ân Tứ vừa bật chửi ‘Mẹ kiếp’ thì đại ca kéo cửa đi ra… Chắc như bắp là đại ca cố ý… Anh biết Trần Ân Tứ mắng đại ca là gì không? Mắng đại ca là tên chó chết, ha ha, tên chó chết…”
Đường Cửu: “Nhưng mà phải công nhận, Trần Ân Tứ đẹp thật, ngoài đời phải nói là đẹp kinh hồn…”
Đường Cửu: “Anh Dự, em cảm thấy người có thể xứng đôi với nhan sắc của đại ca chỉ có Trần Ân Tứ thôi. Anh có bận không, không bận thì kể em nghe họ quen biết nhau thế nào đi?”