Giường anh chia em một nửa - Chương 129
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 129 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 129 THÌ TRỜI SẬP CHỨ SAO
Tần Kiết thót tim, tức khắc ấn vào khung trò chuyện của Trò Trần, gửi dấu chấm hỏi đến trước, sau đó mới bắt đầu lướt màn hình.
Trò Trần gửi tin nhắn dài mười khung màn hình.
Tần Kiết trượt lên trên, xem từng tin một, lúc nhìn đến câu “Thầy Tần, thầy phải chịu trách nhiệm với người ta chứ”, ngón tay đang lướt màn hình của anh khựng lại, giây lát sau mới lướt tiếp.
Thêm hai câu nữa, còn lại đều là meme.
Trò Trần: Bảo bối đang chờ anh trả lời.jpg
Trò Trần: Cười không vui.jpg
Trò Trần: Không cười nổi nữa.jpg
Trò Trần: Hết kiên nhẫn rồi nha.jpg
Trò Trần: Không thèm quan tâm đến anh, xì hơi vào mặt cho biết.jpg
Trò Trần: Cười thảo mai.jpg
Trò Trần: Tạm biệt không kịp vẫy tay.jpg
Trò Trần: Cáo từ, quấy rầy rồi.jpg
Trò Trần: Lượn đây.jpg
Meme cuối cùng của Trò Trần là một nhãn dán mỉm cười.
Không biết tại sao nhìn vào khuôn mặt vàng tươi cười kia, mí mắt Tần Kiết giần giật, đáy lòng dấy lên chút lo sợ.
Anh nhìn đồng hồ, anh gửi dấu hỏi chấm qua đến giờ đã hơn một phút, cô nhóc vẫn chưa trả lời tin anh, anh lại nhấn vào màn hình soạn tin gửi đến.
Tần Kiết: “Tôi vừa mới xem được tin nhắn của em.”
Dung Dự đi ké xe Tần Kiết từ nhà Mạc Lam về nhà, thấy Tần Kiết cứ nhìn chằm chằm vào di động không khởi động xe bèn tò mò ghé đầu: “Tần Kiết, cậu đang xem gì thế?”
Ánh mắt Dung Dự còn chưa kịp lướt sang, Tần Kiết đã bấm tắt màn hình.
Dù rằng Tần Kiết phản ứng rất nhanh, nhưng Dung Dự vẫn tinh mắt nhìn thấy Tần Kiết đang nói chuyện với người ta trên WeChat. Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên gian xảo: “Tần Cẩu, có biến rồi, kiểu người chỉ xem tin tức trên WeChat không bao giờ trả lời, cho dù có trả lời thì cũng ghi âm hoặc dấu hỏi chấm như cậu sao giờ lại chăm gõ chữ thế?”
Tần Kiết quay mặt lại, hờ hững nhìn Dung Dự.
“Tôi không thấy được cậu gõ chữ gì…” Thấy vẻ mặt Tần Kiết không đến nỗi tệ, Dung Dự nổi máu hóng hớt, cười khà khà ghé đến, “Nói đi, cậu gõ chữ gì thế?”
Tần Kiết im lặng chốc lát mới lên tiếng: “Muốn biết à?”
Giọng điệu này hệt như vụ 100 tệ khi nãy.
Từng bị mắc bẫy một lần nên lúc này Dung Dự hơi do dự, “… Tôi có thể biết không?”
Tần Kiết bĩu môi, không để ý đến Dung Dự nữa, mở WeChat lên xem.
Đã mấy phút trôi qua, bên cô nhóc vẫn yên lặng, không trả lời tin nhắn của anh… Lúc này mới mười giờ tối, làm gì mà ngủ sớm vậy, lẽ nào cô nàng lại làm kiêu với anh nữa?
Ánh sáng màn hình hắt vào đáy mắt Tần Kiết một màu dịu dàng, một giây sau, anh lại ấn vào màn hình.
Tần Kiết: “Là lỗi của tôi.”
Tần Kiết: “Là tôi không chú ý WeChat nhiều, sau này sẽ không vậy nữa.”
Tần Kiết: “Chủ yếu là mấy năm nay không thường trò chuyện với ai trên WeChat, nên đã quen…”
Cô nhóc nhà anh rất dễ dỗ, trước kia cô giận dỗi, chỉ cần anh dỗ dành, quăng mồi nhấp nhử là cô sẽ lập tức mắc câu.
Nguồn : ngontinh hay.com
Nhưng lần này… Tần Kiết chờ thật lâu vẫn không thấy câu “Quen gì?” của cô.
Nhớ đến khuôn mặt vàng tươi cười lúc nãy lại càng khiến anh thêm hoảng hốt. Lần này hình như không đơn giản rồi…
Tần Kiết yên lặng hai giây, ấn thoát WeChat, gọi điện thẳng cho Trần Ân Tứ.
Điện thoại reo hồi lâu đều không ai nghe, đến khi tự động cúp máy, anh lại gọi tiếp. Lần này chỉ reo một tiếng đã bị người ta tắt đi.
Tần Kiết gọi đến lần thứ ba đã thành đường dây bận. Tần Kiết nhíu mày, xòe tay ra với Dung Dự: “Di động.”
Dung Dự ngu ngơ đưa điện thoại cho anh.
Tần Kiết nhận lấy, nhanh chóng gõ mười một con số, bấm gọi đi.
Dung Dự ngồi bên cạnh hóng chuyện “chậc” một tiếng: “Thuộc lòng số điện thoại đến thế á.”
Tần Kiết không để ý đến Dung Dự, áp di động vào tai, sau khi đường dây kết nối, tiếng đổ chuông trong điện thoại di động Dung Dự vang lên thì điện thoại của anh đang cầm trong lòng bàn tay cũng đồng thời reo vang.
Dung Dự đang vặn bình nước uống nhìn màn hình di động của Tần Kiết nhấp nháy hai chữ “Dung Dự”, phụt một tiếng phun nước dính đầy cửa sổ: “Đây là ai mà có con-mẹ-nó tài cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi từ số tôi đến số của cậu thế nhỉ? Vậy cậu gọi điện thoại cho đối phương đồng nghĩa đang gọi cho mình, luôn trong trạng thái số máy bận rồi.”
Tần Kiết một tay cầm di động của Dung Dự, tay còn lại cầm di động của mình, nghẹn lời hồi lâu.
Mười giây sau, Tần Kiết buông di động của Dung Dự xuống, ấn tắt đi rồi xóa số Trần Ân Tứ trong lịch sự cuộc gọi của Dung Dự, sau mới ném lại điện thoại cho anh ta.
Dung Dự đón lấy điện thoại. Bấy giờ Tần Kiết như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn anh ta, tỉnh bơ sai bảo: “Đúng rồi, lấy chai nước trong thùng xe phía sau cho tôi.”
Dung Dự khó hiểu: “Ngay bên tay cậu đang đặt một chai nước kia đấy thôi?”
Trần Kiết cúi đầu nhìn chai nước suối chưa bật nắp lần nào: “Chai nước này không hợp với tôi.”
Dung Dự cằn nhằn: “…Vãi đạn, uống nước còn phải duyên số.”
Tần Kiết: “Có lấy hay không?”
“Lấy, lấy, lấy.” Dung Dự đẩy cửa xe đi xuống.
Anh ta vừa đóng cửa xe, cửa sổ bên ghế lái phụ đã hạ xuống, Tần Kiết gọi Dung Dự lại: “Đợi đã.”
Dung Dự bực mình, khom người nhìn qua cửa sổ xe: “Gì nữa?”
Tần Kiết chỉ vào hai túi hạt dẻ bên ghế lái phụ: “Cầm lấy hạt dẻ của cậu, tự mình gọi xe, cút đi.”
Dung Dự kéo cửa xe theo bản năng, lúc này mới phát hiện cửa xe đã bị Tần Kiết khóa chết bên trong. Anh ta chửi thề, quát lên: “Tần Cẩu, cậu chơi tôi đấy hả?”
Tần Kiết không nói lời nào, mở nắp chai nước khi nãy anh chê không hợp với mình, vặn nắp chai, thong thả uống một nửa.
Dung Dự tức đến mức xanh mặt: “Tần Cẩu, cậu có biết việc làm của cậu chẳng khác nào một tên đểu cáng vứt vợ bỏ con không.”
Tần Kiết không muốn tốn thời gian với Dung Dự, anh tháo dây an toàn ra, cầm lấy hai túi hạt dẻ trên ghế lái phụ, nhoài người ra nhét vào ngực Dung Dự: “Tôi bỏ cậu đấy!”
Dung Dự nghệt mặt ôm lấy túi hạt dẻ giây lát mới chửi: “Mẹ nó, Tần Cẩu, cậu quá đáng vừa thôi. Vứt vợ bỏ con… Dù sao tôi cũng phải là bị vứt chứ không phải bị bỏ! Còn nữa, Tần Cẩu, cho dù cậu có việc cần giải quyết đi nữa cũng đâu cần gấp rút như vậy? Cậu tiện đường đưa tôi về nhà thì đã làm sao?” Tần Kiết ngồi thẳng lưng, cài lại dây an toàn, quay đầu ung dung nhìn Dung Dự đang tức xì khói: “Thì trời sập chứ sao!” Nói xong, Tần Kiết giẫm chân ga, phả khói xe vào mặt Dung Dự, nghênh ngang rời đi.