Giường anh chia em một nửa - Chương 121
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 121 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 121 THẦY TẦN
“Tự qua đây mà xóa.”
Lười xóa à? Sao anh ta tự dưng khéo nói thế nhỉ.
Trần Ân Tứ đang âm thầm treo Tần Kiết lên tẩn cho một trận trong lòng thì nghe anh nói thêm “Tự qua đây mà xóa”.
Trần Ân Tứ vội bấm nút dừng cô nhóc đang xách roi định quất Tần Kiết trong tâm trí lại, ngập ngừng một hồi mới ờ một tiếng, thầm nghĩ mình xóa rồi thì yên tâm, bèn được nước lấn tới nói thêm một câu: “Anh đã lười thế thì tôi cũng đành giúp anh chút vậy.”
Tần Kiết: “Vậy thì thôi, tôi không thích ép buộc ai cả.”
Trần Ân Tứ nhủ thầm, anh biết chọn trọng điểm quá nhỉ, nói dài dòng như thế, hóa ra chỉ nhằm vào chuyện ép buộc.
Nghĩ thế cô lại muốn treo Tần Kiết lên tẩn cho một trận, “Không sao, tôi thích bị ép buộc đấy.”
Tần Kiết cười khẽ, “Thế à… Vậy trước khi cúp máy, có phải tôi nên thỏa mãn bạn Trần, ép em đổi cách gọi không?”
Đổi cách gọi à?
Trần Ân Tứ ngẩn ra, vừa định hỏi Tần Kiết “đổi cách gọi gì?” nhưng lời vừa ra đến miệng, cô đã nhớ ra Tần Kiết gọi mình là “bạn Trần”, tức thì hiểu ngay ý anh nói đổi cách gọi là sao.
Rõ ràng là chẳng có gì nhưng không hiểu sao cô lại hơi ngượng, mấp máy môi mấy lần mới thốt được ra tiếng, “Thầy Tần.”
Rồi chẳng đợi Tần Kiết đầu kia nói thêm gì, Trần Ân Tứ đã cúp máy.
Cô đặt điện thoại xuống, giơ tay vỗ nhẹ lên gương mặt đã nóng bừng lên tự lúc nào.
Bạn Trần, thầy Tần…
Rõ ràng rất bình thường mà…
Sao lại khiến cô thấy có mùi kích thích mờ ám và cấm kỵ thế nhỉ?
Giải quyết xong mối họa lớn trong lòng, Trần Ân Tứ vui vẻ ngâm nga một bài hát không thành khúc điệu gì cả, đi tắm.
Lúc cô trở ra đã là mười hai giờ đêm, cô nằm xuống giường, nghịch di động một hồi rồi nhớ ra hình như mình còn thiếu Tần Kiết một câu, phân vân mấy giây bèn mở WeChat của anh ra, nhắn ba chữ.
Trần Ân Tứ: “Cảm ơn nhé.”
Gửi tin nhắn xong, Trần Ân Tứ nhìn màn hình di động giây lát, thấy Tần Kiết không phản hồi gì, đoán rằng anh đã ngủ bèn hí hửng ấn vào hình đại diện của anh.
WeChat của anh chẳng có cập nhật gì, cũng không có hình nền, hệt như một tài khoản giả.
Trần Ân Tứ nhủ thầm “đúng là nhạt nhẽo” rồi vào phần ghi chú, đổi tên Tần Kiết thành: Thầy Tần.
Chẳng biết có phải vì quyết định nhận Sinh mệnh, coi như tìm thấy được lối thoát sau khoảng thời gian cắm đầu chạy show đóng quảng cáo bấy lâu nay hay không, mà Trần Ân Tứ không sao ngủ nổi, chẳng rõ là vì phấn khích hay căng thẳng, lúc trước cô chỉ sợ xấu hổ, chưa kịp nghe kỹ đoạn ghi âm Tần Kiết gửi, giờ rảnh rỗi mới mở ra nghe lại.
Nghe thấy câu “Tôi chỉ có da thịt, không có tài nghệ”, Trần Ân Tứ phì cười, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại trước đây Tần Kiết cũng từng nói với cô một câu như vậy.
…
Trần Ân Tứ không sao ngờ được mình chỉ lên mặt nói một câu “Tôi bị cảm, sợ nói chuyện lại lây sang anh đấy chứ!” mà Tần Kiết lại cầm lấy ngay cốc nước từ tay cô, kề môi lên đúng chỗ cô vừa đặt môi, uống cạn.
Cô đờ người ra tại chỗ, rõ ràng đôi bên không mấy quen thân, sao anh ta có thể uống nước bằng cốc của cô được?
Đây có tính là… hôn gián tiếp không?
Trần Ân Tứ trợn tròn mắt nhìn Tần Kiết hồi lâu mới đỏ bừng mặt, định thần lại, “Anh, anh, anh chấm mút cốc của tôi đấy à.”
Nghe từ “chấm mút” này, Tần Kiết cũng thấy buồn cười, anh uể oải dựa vào tủ lạnh cạnh đó, “Vậy… để cốc của tôi thay tôi chịu trách nhiệm với cốc của cô nhé?”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Để cốc của anh chịu trách nhiệm với cốc của cô… đây chẳng phải là có ý ghép đôi hai cái cốc sao?
Sao giống như mấy đôi trên game online đem thú cưng mình nuôi kết đôi với nhau vậy?
Kết đôi… cô và tay chủ nhà cách vách này đâu phải một đôi…
Mặt Trần Ân Tứ càng đỏ hơn, nhìn chằm chằm Tần Kiết hồi lâu không nặn ra được câu nào, cô đành giơ tay đẩy mạnh anh ra rồi lạch bạch chạy về phòng mình, sập cửa lại thật mạnh.
Khóa cửa đã bị Tần Kiết cạy hỏng nên cửa chỉ đập vào khung cửa rồi lại bật ra.
Trần Ân Tứ trừng mắt nhìn cánh cửa hé mở, lại càng giận dữ, cô ngẩng lên, bắt gặp Tần Kiết đứng gần đó với vẻ mặt như đang xem kịch vui, tức thì càng điên tiết, “Anh nhìn gì mà nhìn, khóa cửa hỏng rồi kìa, anh đền cho tôi đi!”
“Được rồi, đền đền đền.” Tần Kiết đứng thẳng dậy, đi vào phòng mình.
Chẳng mấy chốc anh đã xách một cái túi trở ra, lấy ra một cái khóa mới và mấy thứ đồ nghề rồi khom lưng, loay hoay trước cửa phòng cô một lúc, thay cho cô một chiếc khóa mới.
Tần Kiết khóa thử mấy lần, thấy không vấn đề gì mới cúi xuống thu dọn chiếc khóa cũ và đinh ốc dưới đất, “Nhóc này, xem xem cái khóa này có ưng không?”
Trần Ân Tứ đi đến xoay thử mấy cái, rõ ràng hết sức hài lòng song ngoài miệng chỉ nói, “Cũng được.”
Tần Kiết cười, “Được rồi, uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi.”
Trần Ân Tứ “ừm” một tiếng, đợi Tần Kiết đi rồi mới đóng cửa, khóa lại rồi lại vặn mở ra, khóa lại lần nữa.
Sức khỏe Trần Ân Tứ xưa nay vốn khá tốt, đêm trước vừa sốt mê man nhưng đến tối hôm sau đã khỏe như vâm.
Hai hôm sốt cao, hôm nào cô cũng ra mồ hôi đầm đìa, thấy mình đã khỏe lại, việc đầu tiên cô làm là đi tắm rửa.
Trong lúc tắm, Trần Ân Tứ bật một bài hát nghe cho vui, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì.
Tắm xong cô mặc một chiếc váy ngủ không tay đi ra, mới thấy Dung Dự chẳng biết đến từ lúc nào, đang ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại.
Nghe tiếng động, Dung Dự quay sang, trông thấy Trần Ân Tứ, lập tức sáng mắt lên, “Ồ? Idol đấy à?”
Trần Ân Tứ cười, giơ tay chào, “Hi.”
Thấy Trần Ân Tứ nhoẻn cười với mình, tim Dung Dự đập thình thịch, “Em đỡ sốt rồi à?”
“Đỡ rồi.” Trần Ân Tứ vừa tắm xong, ra nhiều mồ hôi nên hơi khát, vừa nói chuyện với Dung Dự vừa đi vào phòng ăn lấy cốc nước.
“Đỡ rồi thì tốt, hôm qua anh hỏi Tần Kiết em đã đỡ chưa, Tần Kiết bảo không biết, làm anh lo quá.”
Dung Dự chưa nói hết câu Tần Kiết đã đi ra, thuận miệng hỏi, “Lo cái gì?”
Dung Dự thản nhiên đáp, “Lo cho idol của tôi.”
Tần Kiết đưa mắt nhìn Trần Ân Tứ, chẳng nói năng gì, khom người ngồi xuống sô pha.
Dung Dự đứng dậy, “Tôi đi vệ sinh đây.”
Tần Kiết lại ngẩng lên nhìn Trần Ân Tứ lần nữa, cô nhóc vừa tắm xong, trong buồng tắm còn đầy hơi nước…
Tần Kiết vô thức giơ chân ra, ngáng chân Dung Dự.