Giường anh chia em một nửa - Chương 110
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 110 VÌ CHỊ HIỂU EM QUÁ MÀ
Trần Ân Tứ thanh toán xong, liền đưa luôn bộ nội y màu xanh lá cây đậm cho Lục Tinh. Còn bộ của mình, cô cũng đưa cho Lục Tinh, nhờ cô ấy xách hộ.
Hai bộ còn lại, Trần Ân Tứ không xách về, mà nhờ nhân viên cửa hàng gửi chuyển phát nhanh giúp mình.
Lâm Nhiễm vẫn chưa quyết định sẽ làm ở công ty nào, nên tạm thời vẫn ở khách sạn Tứ Quý, Trần Ân Tứ biết số phòng của cô ấy, địa chỉ cũng dễ tìm, nhưng chị Bát thì không giống thế… Trần Ân Tứ muốn dành tặng chị Bát niềm vui bất ngờ, cô suy nghĩ hai giây, rồi gửi một tin nhắn WeChat.
Trần Ân Tứ: “Chị Bát, chẳng phải trước đây chị bảo muốn có tấm hình kèm chữ kí của em sao? Chị có tiện đưa địa chỉ cho em không? Để em bảo nhân viên gửi.”
Nửa phút sau, Trần Ân Tứ nhận được địa chỉ mà chị Bát gửi.
Hóa ra là một tiệm cà phê.
Trần Ân Tứ khó hiểu gõ mấy chữ.
Trần Ân Tứ: “Tiệm cà phê của chị à?”
“Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này” gửi cho cô hai tin nhắn liên tiếp.
“Không phải.”
“Của bạn.”
Trần Ân Tứ không nghĩ nhiều, nhắn lại đã nhận được, rồi cất điện thoại đi.
Ra khỏi cửa hàng nội y thì cũng sắp đến giờ lên máy bay.
Hai người đi tới chỗ cửa lên máy bay, Lục Tinh hỏi: “Một bộ nội y dành cho chị, một bộ nội y dành cho Lâm Nhiễm, bộ còn lại dành cho người thông đồng làm càn với em trên Weibo đúng không?”
Trần Ân Tứ không vui: “Gì mà thông đồng làm càn? Chị biết dùng thành ngữ không đấy, rõ ràng em và chị Bát là hợp rơ ăn ý.”
Một lúc sau, Trần Ân Tứ lại hỏi: “Sao chị biết bộ cuối cùng tặng cho chị Bát?”
Lục Tinh mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đổi thành: “… Đoán.”
“Ồ, vậy chị đoán chuẩn không cần chỉnh.”
Lục Tinh bật cười, thấy Trần Ân Tứ không bận tâm đến việc sao cô ấy lại đoán được, nên cũng không nói thêm gì, hai người một trước một sau qua cửa kiểm tra vé, lên máy bay.
Đi phía trước Trần Ân Tứ là một cụ già, người già đi chậm, đằng sau có rất nhiều người thúc giục xô đẩy.
Trần Ân Tứ tuột tay làm rơi cái túi xuống đất, đồ đổ ra tung tóe.
Lục Tinh đành phải vừa nói “xin lỗi” với người phía sau, vừa cúi xuống giúp Trần Ân Tứ nhặt đồ lên.
Lúc hai người đứng lên, cụ già ấy đã ngồi vào ghế.
Lục Tinh lại nhớ đến câu “đoán” vừa nãy mình nói. Thật ra mới đầu cô ấy định nói: Vì chị hiểu em quá mà. Nhưng Trần Ân Tứ vừa dễ xấu hổ lại vừa kiêu ngạo, nếu cô ấy nói thế, chắc chắn Trần Ân Tứ sẽ nổi đóa với cô.
Đúng thế, cô ấy hiểu Trần Ân Tứ quá mà.
Bề ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ ương ngạnh, nhưng trong nội tâm dễ mềm lòng hơn bất cứ ai.
Cô chính là người như thế, ai đối xử tốt với cô, cô sẽ đối xử tốt với người đó gấp bội lần.
…
Khi Trần Ân Tứ và Lục Tinh về đến Bắc Kinh thì đã quá mười hai giờ đêm, nên bữa cơm của đạo diễn Trần Ân Tứ từng thử vai nữ phụ số ba mà Lục Tinh nói từ ngày kia chuyển sang ngày mai.
Hôm về Bắc Kinh, Trần Ân Tứ ở nhà ngủ bù, trưa hôm sau cô đi chăm sóc da mặt, sau đó năm giờ chiều cùng Lục Tinh đến gặp đạo diễn.
Trừ nam chính đang ở nước ngoài, toàn bộ diễn viên trong đoàn làm phim đều đến, ngoài ra còn có mấy nhà đầu tư.
Bữa cơm đông người kiểu này, ai đến ai đi cũng chẳng có gì bất ngờ, nên theo kế hoạch ban đầu Trần Ân Tứ chỉ ở đây khoảng bốn, năm mươi phút, sau đó tìm cớ đánh bài chuồn.
Nhưng đáng tiếc, kế hoạch thay đổi không kịp trở tay.
Bữa cơm đang yên đang lành, vẫn có chuyện ầm ĩ xảy ra.
Tuy Trần Ân Tứ chuyên đi gây chuyện, nhưng chuyện này không hề liên quan đến cô.
Họ dùng bữa ở nhà hàng gia đình, cả tầng một đều được họ bao trọn, tầng hai chỉ có ba bàn, ban đầu đoàn làm phim định thuê cả nhà hàng vào tối nay, nhưng một bàn ở tầng hai đã được đặt trước từ một tháng trước, không thể hủy được.
Tuy trên tầng hai có bàn của khách khác, nhưng cả buổi, đoàn làm phim đều không hề thấy bóng dáng vị khách đó.
Mùi vị món ăn của nhà hàng này rất ngon, món nổi tiếng ở đây đương nhiên là rượu gạo do ông chủ đích thân ủ.
Món ngon, rượu ngon, bầu không khí sôi nổi, đáng tiếc thay vẫn có người phá vỡ sự hòa hợp này.
Tên đó là Tống Đào, Trần Ân Tứ và gã không quen biết nhau, song cô không lạ gì cái tên này.
Hình dung Tống Đào thế nào nhỉ, nếu vứt gã vào cổ đại, vậy gã chính là tên ác ôn tiếng xấu vang xa, chuyên làm chuyện táng tận lương tâm, khốn nạn vô liêm sỉ.
Nguyên nhân cụ thể của chuyện này thế nào, Trần Ân Tứ và Lục Tinh đều không rõ, vì có quá nhiều người, quá ồn ào, họ cũng không để ý từng li từng tí người này lúc này đang làm gì đang nói gì. Điều làm họ chú ý là Tống Đào đột nhiên ném mạnh ly rượu xuống đất, chỉ vào mũi một nữ diễn viên có vẻ yếu đuối, mắng chửi: “Đm, nể mặt mày, mày còn
khinh!”
Nữ diễn viên đó trông cũng được, khá xinh xắn, bên cạnh không có ai, chắc là người mới, chưa có công ty đại diện, cũng chưa có ekip, có lẽ cũng chỉ đảm nhiệm vai phụ của phụ trong bộ phim này.
Cô gái ấy bị Tống Đào mắng, nét mặt sợ hãi hoảng hốt.
Sở dĩ Tống Đào phách lối như thế mà vẫn sống ngon nghẻ trong giới này đến tận bây giờ, bởi vì gã có một người ba nhiều tiền.
Vì gã là con trai duy nhất trong nhà họ Tống, dù làm rất nhiều chuyện khốn nạn, khiến ba gã phải giậm chân tức giận, nhưng lần nào cũng vì con trai cưng mà đứng ra thu dọn “bãi chiến trường”. Nguồn : ngontinh hay.com
Tống Đào đã đầu tư khá nhiều bộ phim, dù là đạo diễn hay nhà sản xuất cũng không muốn đắc tội với gã, đương nhiên diễn viên càng không muốn gây sự với ông lớn này.
Song cũng không thể để bầu không khí lúng túng mãi, đạo diễn bèn đứng ra nói giúp: “Anh Đào, cô bé diễn viên này là người mới, lần đầu tiên đóng phim, anh đừng chấp nhặt với cô ta…”
Nói đoạn, đạo diễn bèn nháy mắt ra hiệu cho nữ diễn viên đó: “Cô còn đứng đực ra đấy làm gì, mau kính rượu xin lỗi anh Đào đi!”
Cô gái cuống quýt cầm ly rượu lên, lắp bắp nói: “Xin, xin lỗi…”
“Uống đi!” Đạo diễn suốt ruột đến nỗi chỉ thiếu điều uống hộ cô ấy ly rượu.
Nữ diễn viên đó mím môi, nhìn chằm chằm ly rượu lưỡng lự hồi lâu, sau đó đưa ly rượu đến bên môi, cô ấy chỉ mới uống một hớp đã ho sặc sụa.
Sắc mặt Tống Đào càng tối sầm xuống: “Được lắm, mới vào cái giới này mà đã dám lên mặt, giỏi…”
Có lẽ do trong người đã có men rượu, giây tiếp theo gã túm lấy cổ tay nữ diễn viên, kéo cô ấy vào nhà vệ sinh: “Đi với tao qua đây.”
Cô gái diễn viên sợ đến mức nước mắt tràn mi, cô ấy nào đủ sức chống lại Tống Đào, nên liền bị gã ta kéo lê vào nhà vệ sinh.
Trên đường, cô ấy nhìn cả phòng với ánh mắt cầu cứu, nhưng không ai đứng lên giúp đỡ.
Khi bị kéo vào nhà vệ sinh, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự tuyệt vọng, Trần Ân Tứ vô thức định đứng dậy, nhưng Lục Tinh nhanh chóng cản cô lại: “Ân Ân, gã Tống Đào không phải người dễ dây vào đâu, chuyện này không liên quan đến chúng ta…”
Trần Ân Tứ mím môi, cuối cùng vẫn ngồi về chỗ của mình.
Cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, mọi người tiếp tục ăn uống, cách tấm cửa mỏng manh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi chát chúa của gã đàn ông và tiếng khóc lóc đứt quãng ở bên trong vọng ra.