Giường anh chia em một nửa - Chương 11
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11 VẬY EM ĐỪNG KHÓC NHÉ (1)
Nhan sắc của Trần Ân Tứ quá đỉnh, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp thế nào cũng đẹp, cho nên ảnh chụp mang đến hiệu quả kinh người. Cô đúng là ví dụ điển hình cho kiểu “Trang điểm hai tiếng, chụp ba mươi phút”.
Lúc ra khỏi phòng chụp ảnh, trên đường trở về phòng trang điểm chung, Trần Ân Tứ lại đi ngang qua phòng trang điểm riêng. Cửa phòng trang điểm riêng mở rộng, cô nhìn lướt vào trong qua khóe mắt, trước gương trang điểm trống rỗng, không có lấy một người.
Cũng phải, tên đàn ông thối tha kia vào phòng chụp ảnh trước cô hai tiếng, e rằng giờ đã chụp xong rồi “chim cút” từ lâu…
Trần Ân Tứ thay lại quần áo của mình trong phòng trang điểm chung trước, sau đó đến nhà vệ sinh.
Lục Tinh đi cùng cô, cả nhà vệ sinh to đùng chỉ có hai cô nàng. Lục Tinh đứng trước cửa phòng vệ sinh của Trần Ân Tứ, trong lúc chờ bỗng nhớ đến câu “Tao là ba mà cả đời này nam thần bọn mày mơ cũng không ngủ được” mà Trần Ân Tứ đã nói trên đường. Cô ấy không kiềm được tò mò hỏi: “Ân Ân, em và Tần Kiết yêu đương bao lâu?”
Giọng Trần Ân Tứ hờ hững: “Bảy tháng.”
“Vậy cũng không tính là ngắn, hai người quen nhau bảy tháng, Tần Kiết không hề chạm vào em à?”
Trần Ân Tứ im lặng.
“Ân Ân, em không nói lời nào là sao? Không phải hai người chưa từng ngủ với nhau thật chứ?” Lục Tinh biết đại khái vì sao Tần Kiết lại bỏ Trần Ân Tứ rồi. Giờ là năm 2019 rồi mà yêu đương còn trong sáng thế sao, không chia tay mới lạ đấy!
Trong buồng vệ sinh của Trần Ân Tứ vang lên tiếng giật nước, tiếp theo cửa phòng mở ra. Lục Tinh đang suy đoán lý do họ chia tay, thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Trần Ân Tứ ửng đỏ: “Không phải chứ, em đỏ mặt cái gì. Vãi chưởng, mỗi ngày em bị đám “giang cư mận”(*) mắng là chị Phò hàng đầu giới giải trí cũng chưa từng thấy em đỏ mặt…”
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
(*) Đọc lái của cụm từ “cư dân mạng”.
Trần Ân Tứ không buồn đếm xỉa đến Lục Tinh, thong thả đi đến bồn rửa tay.
Lục Tinh thoáng chốc hiểu ra, rảo bước đuổi theo Trần Ân Tứ: “Thì ra hai người ngủ với nhau rồi à, em thẹn thùng ngại nói chứ gì… Trời ạ, Ân Ân, em còn biết ngại ngùng hả? Chị nghĩ da mặt em đã dày như tường thành rồi ấy chứ… Nhắc mới nhớ, Ân Ân, lẽ nào em căm tức Tần Kiết đến nghiến răng nghiến lợi vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của em, cho nên em khó quên phải không?”
“Khó quên á?” Nghe Lục Tinh suy đoán mối quan hệ của mình và Tần Kiết bằng câu này, Trần Ân Tứ cười mỉa: “Nếu muốn nói đến chuyện khó quên khi ở bên hắn, đó chính là ‘ấy’ với hắn đấy…”
Lục Tinh đứng trước bồn rửa tay với Trần Ân Tứ, lắc đầu với cô, ra hiệu cô im lặng.
Trong mắt của Trần Ân Tứ, phản ứng của Lục Tinh hệt như không tin cô: “Lục Tinh, ý chị là sao? Không tin em hả? Em nói cho chị biết, chuyện đời này em hối hận nhất chính là năm đó ‘ấy’ với tên Tần Kiết chó chết kia…”
Lục Tinh lắc đầu liên hồi với Trần Ân Tứ, còn nháy mắt ra hiệu và hắng giọng với cô: “Ân Ân, đừng đùa nữa…”
“Đùa á? Chị nhìn em giống đang đùa chị sao? Lục Tinh, chị đừng trông mặt mà bắt hình dong, thật ra là bên ngoài hắn hào nhoáng là thế chứ bên trong chả ra gì, kỹ năng chăn gối tệ hại, chẳng khác nào một cái gối thêu hoa, bánh trôi không nhân, tốt mã giẻ cùi…” Những lời chê bai gay gắt cứ thế phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Trần Ân Tứ.
Đúng lúc này, một bóng dáng đứng bên cạnh cô. Cô quay đầu lại theo phản xạ, thấy Tần Kiết đã thay bộ vest nghiêm túc thành chiếc áo phông trắng đơn giản, chậm rãi vặn vòi nước, từ từ rửa tay, sau đó thong dong tắt vòi nước đi, lại ung dung rút ra vài tờ khăn giấy, nghiêm túc lau sạch mười ngón tay của mình.
Trần Ân Tứ á khẩu. Còn Lục Tinh che mặt, không dám nhìn.
Tần Kiết lau tay xong, ném khăn giấy vào thùng rác, chầm chậm quay người lại, nhìn Trần Ân Tứ đã nghẹn họng: “Vậy em đừng khóc nhé.”