Giường anh chia em một nửa - Chương 105
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 105 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 105 MẢNH GIẤY
Hộp thuốc đã bị mở ra, vỉ thuốc thiếu mất hai viên.
Vỉ thuốc này làm sao chạy vào phòng cô được? Cô nhớ mình đã khóa trái cửa rồi mà…
Trần Ân Tứ quay đầu nhìn ra cửa, thấy khóa đã bị cạy tung ra.
Trần Ân Tứ: “…”
Trần Ân Tứ tuy không tận mắt chứng kiến việc đêm qua, nhưng vẫn đoán được đại khái.
Trước khi lịm đi, việc cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa là thật, chính gã phòng bên đã đội mưa đi mua thuốc hạ sốt cho cô. Có lẽ sau khi trở về, gõ cửa phòng cô mãi không ai ra mở, anh ta không yên tâm, bèn cạy tung cửa ra.
Vậy là hai viên thuốc bị khuyết trong vỉ là anh ta cho cô uống ư?
Trần Ân Tứ chẳng biết mình ngượng cái gì, chỉ thấy từ vành tai đến cổ nóng ran, tưởng như cơn sốt lại kéo đến.
Lúc ra ngoài đánh răng rửa mặt, cô liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ chính.
Cửa đóng im ỉm, chẳng biết Tần Kiết có ở trong không.
Đánh răng rửa mặt xong, Trần Ân Tứ gọi đồ ăn ngoài về, đợi khi đồ ăn được đưa đến, cô còn cố ý chưa mở cửa vội, để người giao hàng gõ cửa “cốc cốc cốc” một lúc lâu, thấy cửa phòng ngủ chính vẫn đóng kín, mới biết Tần Kiết vắng nhà thật, đành bật dậy ra ngoài lấy đồ.
Cảm nặng chưa khỏi, Trần Ân Tứ cũng chẳng muốn ra ngoài, một mình nằm cuộn tròn trên giường xem phim.
Chừng bốn giờ chiều, cô nghe thấy tiếng cửa mở, vội bỏ di động xuống, chạy vụt ra khỏi phòng, vờ như buồn tè.
Tần Kiết vai khoác ba lô đen, đang khom người cởi giày bằng một tay.
Nghe tiếng động, anh hơi ngẩng lên, vừa hay chạm phải ánh mắt Trần Ân Tứ.
Ánh mắt hai người chỉ gặp nhau giây lát rồi lập tức lảng ra, Tần Kiết cúi đầu tiếp tục cởi dây giày, còn Trần Ân Tứ đứng yên tại chỗ giây lát rồi chui vào nhà vệ sinh. Một phút sau, ở trong nhà vệ sinh, Trần Ân Tứ nghe thấy tiếng cửa phòng Tần Kiết đóng lại. Cô lại mất thêm một phút nữa mới từ nhà vệ sinh đi ra.
Cô cứ nhìn mãi cửa phòng Tần Kiết rồi ngập ngừng đi đến, giơ tay lên mấy lần toan gõ cửa rồi lại hạ xuống, cuối cùng lại quay về phòng mình.
Cô lăn đi lăn lại trên giường một lúc lâu rồi ngồi phắt dậy.
Chẳng phải chỉ là cảm ơn một câu thôi ư?
Cô xỏ dép lê, chậm chạp rời phòng, ba phút sau lại ỉu xìu quay về.
Cô cào tường thật mạnh, nội tâm phân vân một hồi rồi vừa sụt sịt mũi vừa ngồi trước bàn, cầm bút và giấy nhớ lên bắt đầu viết.
Sau khi lấp đầy gần nửa thùng rác bằng những cục giấy nhớ vo viên, cuối cùng cô vẫn chọn câu mình viết đầu tiên, “Cảm ơn anh về vỉ thuốc hạ sốt, cả buổi tối uống say ấy nữa.”
Trần Ân Tứ cầm mảnh giấy nhớ, đi đến trước cửa phòng Tần Kiết, nhét vào qua khe hở dưới cửa.
Sợ Tần Kiết không để ý, trước khi chuồn cô còn đập cửa thật mạnh ba tiếng, rầm rầm rầm.
Sau khi về phòng, Trần Ân Tứ nhìn di động, bắt đầu đếm giờ.
Ba mươi giây, một phút, hai phút, đợi mãi không thấy Tần Kiết phản ứng, Trần Ân Tứ bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lẽ nào gã cách vách kia ngủ rồi? Hay là cô lại bật “Ngày hôm nay thật đẹp” nhỉ?
Đúng lúc Trần Ân Tứ chuẩn bị đi tới trước bức vách chung, cô chợt nghe thấy một tiếng động ngắn ở cửa.
Ngay sau đó bên dưới khe cửa cũng được nhét vào một mẩu giấy nhớ.
Trần Ân Tứ vội chạy đến nhặt lên.
“Hạ sốt rồi à?”
Chữ Tần Kiết viết như rồng bay phượng múa, khá đẹp.
Trần Ân Tứ siết chặt mảnh giấy nhớ, đọc đi đọc lại rồi cầm bút lên xé một mảnh giấy nhớ mới, bắt đầu viết.
“Hạ sốt rồi.”
Không được, hỏi gì đáp nấy, chẳng hóa ra cô ngoan như cún à.
“Tôi ở chung với anh bấy lâu không có chuyện gì, nên mới dám uống bia với anh đấy chứ.”
Không được, thế chẳng hóa ra cô vẫn để tâm những lời anh ta nói à.
“Tôi không giận vì những câu anh nói đâu, tôi là vì…”
Trần Ân Tứ không viết tiếp nữa mà vo viên mẩu giấy lại, dúi xuống dưới cùng đống giấy trong thùng rác.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng Trần Ân Tứ đặt bút viết mười một chữ số lên giấy rồi chạy đến trước cửa phòng Tần Kiết, nhét qua khe cửa.
Vừa về đến phòng, di động của Trần Ân Tứ đã reo tít một tiếng.
Một số lạ mười một chữ số gửi tin nhắn đến: “?”
Trần Ân Tứ cầm di động lên, “Phòng bên đấy à?”
Số lạ mười một số: “Ừ.”
Trần Ân Tứ: “Ồ.”
Tần Kiết: “Ừm.”
Trần Ân Tứ: “?”
Tần Kiết: “?”
Trần Ân Tứ nhíu mày, nói chuyện kiểu gì mà ngu ngốc thế?
Một lúc lâu sau, Trần Ân Tứ nhìn màn hình tin nhắn giữa mình và gã phòng bên, chợt cười tủm tỉm.
Tuy hai người đã đưa giấy nhớ, gửi tin nhắn nhưng khi chạm mặt ở phòng khách, vẫn chẳng ai nói chuyện với ai.
Mãi tới mười một giờ đêm, Tần Kiết tắm xong đi ra, thấy Trần Ân Tứ đang ngồi đun nước trong phòng ăn, anh ngập ngừng mấy giây rồi vẫn đi đến trước mặt cô.
Trần Ân Tứ nhìn anh, không nói gì.
Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
Thấy nước sôi, Tần Kiết giơ tay cầm ấm nước nóng lên, rót ít nước nóng vào cốc nước sôi để nguội chỉ còn gần nửa của cô.
Trần Ân Tứ lại nhìn anh, vẫn không nói gì.
Tần Kiết tựa vào cửa tủ lạnh, nhìn gương mặt nghiêng của cô khi uống nước, chợt mỉm cười, “Nhóc thù dai thế à?”
“Đâu có!” Trần Ân Tứ đặt cốc xuống, ngoảnh đầu đi, quay lưng về phía anh, vì bị cảm nên giọng cô hơi nghèn nghẹn, nghe lại dễ thương, “Tôi bị cảm, sợ nói chuyện lại lây sang anh đấy chứ!”
“Ồ.” Tần Kiết thình lình giơ tay cầm cốc nước trong tay Trần Ân Tứ rồi áp môi lên chỗ miệng cô vừa kề vào, uống cạn sạch phần nước còn lại trong cốc, đoạn đặt cốc xuống trước ánh mắt đờ đẫn của cô nàng, “Giờ thì khỏi lo nữa nhé.”
…
Trần Ân Tứ chớp mắt, thoát khỏi dòng hồi ức.
Mãi đến giờ, cô cũng chẳng rõ Tần Kiết để mặc cô say khướt ngủ ngoài đường một đêm là muốn cho cô một bài học thật hay là những lời anh nói khiến cô không muốn bị anh coi thường, tóm lại từ đó trở đi, cô luôn kiếm cớ rằng mình bị dị ứng chất cồn để từ chối bia rượu, có uống rượu cũng chỉ uống ở nhà, có lúc ra ngoài không thoái thác được phải uống mấy ly thì cũng sẽ tức tốc bảo Lục Tinh đưa mình về nhà nhanh nhất có thể.
Năm năm nay, cô chưa từng say thêm lần nào… cho đến tối qua.
Trần Ân Tứ rất giỏi giết thời gian một mình, để bản thân khỏi đắm chìm trong tâm trạng buồn bã quá lâu, cô chọn một bộ phim hài rồi lôi con gấu bông to tướng ra sô pha, cùng mình ngồi xem phim.
Trong lúc xem phim, cô rất vui vẻ, nhưng khi phim hết rồi, cô lại càng cô đơn.
Trần Ân Tứ còn đang phân vân không biết có nên cùng gấu béo xem tiếp một phim nữa không, thì chợt nghe di động kêu tít một tiếng.
Tần Kiết: “?”
Anh đang trả lời tin nhắn hồi sáng của cô sao?
Trần Ân Tứ nhất thời chẳng biết phải trả lời dấu hỏi chấm này thế nào.
Ba phút sau, di động lại “tít” một tiếng.
Tần Kiết: “Ga giường của tôi thì sao?”