Giường anh chia em một nửa - Chương 104
Đọc truyện Giường anh chia em một nửa Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giường anh chia em một nửa – Chương 104 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 104 THUỐC HẠ SỐT
Tần Kiết mặt không đổi sắc, “Tôi đã bảo mình mù đường rồi mà.”
“Mù đường cái quái gì! Anh tưởng tôi mù không trông thấy bình thường anh đi tắt tới siêu thị thoăn thoắt ấy à?” Trần Ân Tứ nổi giận đùng đùng, lạch bạch chạy đến trước mặt Tần Kiết, hùng hổ trợn mắt ngước nhìn anh, “Anh để một nàng tiên xinh đẹp như tôi ngủ ngoài đường, lương tâm không cắn rứt à?”
“Ha ha, có khi anh còn chẳng có lương tâm ấy chứ! Anh máu lạnh thật đấy! Chín năm giáo dục bắt buộc không đào tạo nổi anh biết giúp đỡ người khác, anh cũng gớm thật!”
“Tôi thật hối hận, nhẽ ra hôm qua không nên đi ăn đêm với anh mới phải!”
“Sai rồi.” Tần Kiết hờ hững cắt lời, “Lẽ ra tối qua cô không nên uống bia với tôi mới đúng!”
“Anh…”
Trần Ân Tứ hổn hển chưa kịp nói hết câu thì Tần Kiết lại lên tiếng, giọng điệu còn lạnh lùng đanh thép hơn cả khi nãy, “Cô hiểu tôi lắm à?”
Hai tiếng “đậu má” Trần Ân Tứ chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại.
Tần Kiết: “Con gái con đứa lần đầu tiên ra ngoài ăn đêm với tôi mà dám đòi uống bia, cô có nghĩ sẽ có hậu quả gì không hả?”
Cô nhìn Tần Kiết, há hốc miệng nhưng không thốt nổi nên lời.
Tần Kiết: “Nếu tối qua tôi đưa cô đi rồi làm gì đó, cô không sợ à?”
“Hoặc là tôi mặc kệ cô say khướt nằm giữa đường, cô nghĩ liệu cô có bị kẻ khác lôi đi không? Sau khi bị lôi đi rồi, cô đừng nói với tôi là không biết xảy ra hậu quả gì nhé!”
Chẳng biết có phải bị xúc phạm vì giọng điệu quá mức lạnh lùng và đanh thép của Tần Kiết hay cảm giác được anh cho là mình không biết tự trọng mà vẻ mặt Trần Ân Tứ càng lúc càng thêm hổ thẹn.
Tai cô đỏ ửng lên, miệng lưỡi xưa nay vốn lanh lợi giờ đã trở nên lắp bắp, cô ấp úng một lúc lâu mới rặn ra được mấy câu phân bua, “Tôi, tôi cảm thấy anh sẽ không hại tôi, nên không nghĩ nhiều, tôi thường ngày không như thế đâu, tôi, tôi ở trước mặt người lạ cũng cảnh giác lắm đấy…”
Tần Kiết: “Dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi sẽ không hại cô? Tôi với cô thân thiết lắm à? Tôi với cô là quan hệ gì hả? Nói thân thì là quan hệ giữa chủ nhà và khách trọ, nói sơ thì chút quan hệ xã giao ấy hoàn toàn có thể coi là không khí, chẳng khác gì người lạ cả. Nói dễ nghe thì bảo cô vô tâm vô tư, còn nói khó nghe thì là ngốc.”
“Còn nữa, tối qua không xảy ra chuyện gì, cũng không phải là may mắn, càng không phải cô số hên gặp phải tôi, mà là…”
Tần Kiết ngừng lại.
… Mà là tôi cố tình muốn dạy cho cô một bài học, bằng không lần sau cô lại không nhớ được.
Trần Ân Tứ như bị giáng cho một bạt tai ngay tại trận, mặt đỏ bừng lên.
Cô rất ít khi bị người ta dồn ép như vậy, chưa nói tới việc không thích cảm giác này, thì cũng cảm thấy rất không quen, chẳng biết phải đối đáp ra sao.
Mấp máy môi hồi lâu cô mới nặn ra được một câu vô thưởng vô phạt, “Tôi, tôi chẳng phải vẫn yên lành đây sao?”
Tần Kiết cười khẩy, “Nhóc à, để xảy ra chuyện thì đã muộn rồi, chưa ai dạy cô chuyện này à? Đây là kiến thức sơ đẳng để tự bảo vệ bản thân đấy, ba mẹ cô không bảo cô à?”
Say rượu đã khó chịu, lại ngủ ngoài đường cả đêm, lạnh cóng người, rõ ràng cô đã cảm nặng.
Giờ anh lại nhắc đến ba mẹ… Một người không quản được cô, một người chẳng bao giờ nhìn ngó đến cô.
Trần Ân Tứ bị chọc trúng chỗ đau, mặt lạnh hẳn đi, “Anh nói thế là được rồi, làm gì phải hùng hổ dọa dẫm người ta thế?”
“Có ai dạy tôi không, liên quan gì tới anh? Anh đã nói không thân thiết gì với tôi, vừa hay, tôi cũng chẳng thân thiết gì với anh, tôi muốn ra sao thì ra, anh quản được à?”
“Còn nữa, sau này chuyện của tôi không cần anh lo, anh tưởng tôi báu cái quan hệ chủ nhà khách trọ ấy hả? Tốt nhất chúng ta cứ là người lạ đi!”
Mắng xong, Trần Ân Tứ quay người đi thẳng.
Về nhà, cô đi tắm, khóa trái cửa phòng rồi trùm chăn ngủ. Càng ngủ càng khó chịu, bệnh cảm càng nặng, mũi tịt họng đau miệng khô.
Cô mê man nằm đến chiều mới gắng gượng bò ra cửa, rót cốc nước nóng, nuốt hai viên thuốc cảm vào cái bụng rỗng.
Đặt cốc xuống, cô nặng nề lê bước về phòng, chưa đi được mấy bước thì cửa phòng ngủ chính bật mở.
“Ồ? Nữ thần à?”
Trần Ân Tứ quay sang, thấy Dung Dự bèn cười đáp lại, “Anh đấy à.”
“Đúng đúng, tôi đây!” Mắt Dung Dự sáng lên, tóm ngay lấy điểm chính, “Nữ thần à, câu này của em có phải là em vẫn nhớ tôi không?”
Trần Ân Tứ gật đầu, vì đang mệt, người khó chịu nên cô không muốn nói nhiều, chỉ ừm thật khẽ.
Dung Dự nhận ra ngay vẻ khác thường của cô, “Nữ thần à, sao sắc mặt em xấu thế, ốm à?”
“Ừm, tôi bị cảm.” Nói rồi Trần Ân Tứ chỉ phòng ngủ phụ, “Tôi vào nghỉ đây.”
“Được rồi, em mau đi nghỉ đi.” Dung Dự nói thêm, “nếu khó chịu quá thì cứ bảo tôi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”
Họng Trần Ân Tứ đau buốt, không muốn nói nhiều, quay ra cười với Dung Dự.
Có điều chưa kịp cười xong, Tần Kiết đã lù lù xuất hiện sau lưng Dung Dự.
Ánh mắt anh và cô bất ngờ chạm nhau.
Nụ cười của Trần Ân Tứ tắt lịm, Tần Kiết cũng lập tức cụp mắt xuống.
Trần Ân Tứ sải bước đi nhanh vào phòng.
Khi cô đóng cửa lại, Tần Kiết lại nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Có lẽ vì đã uống thuốc cảm nên Trần Ân Tứ lại thiếp đi, khi tỉnh lại lần nữa thì đã tối, chẳng những không đỡ, trái lại cô còn phát sốt.
Cả ngày chẳng có miếng gì vào bụng, dạ dày cô nôn nao khó chịu, cô gắng gượng bò dậy, ra phòng ăn úp cốc mì.
Vừa chuẩn bị động đũa thì cửa phòng ngủ chính bật mở, Tần Kiết cầm khăn tắm và quần áo ngủ đi ra.
Trần Ân Tứ coi như anh không tồn tại, cúi đầu ăn mì.
Tần Kiết nhìn cô giây lát rồi đi vào nhà tắm.
Tần Kiết tắm rửa xong đi ra, Trần Ân Tứ vẫn chưa ăn xong mì, anh đi thẳng qua trước mặt cô.
Đợi cửa phòng anh khép lại, Trần Ân Tứ lập tức đứng dậy, ném cốc mì ăn dở vào thùng rác, trở về phòng ngủ phụ.
Cô sốt khá cao nhưng bên ngoài đang mưa, cô không muốn đi mua thuốc hạ sốt bèn nằm lì trên giường, trong lúc sốt đến mê man, cô nghe tiếng cửa mở, chẳng biết là có người đi hay có người về… Sau đó nữa thì cô lịm đi.
Khi Trần Ân Tứ mở mắt ra lần nữa đã là chín giờ sáng hôm sau.
Mũi vẫn tịt cứng, nhưng sốt đã lui, cô cũng thấy đỡ hơn hôm qua, lúc ngồi dậy, cô chợt thấy phía trên di động đặt bên gối có một hộp thuốc hạ sốt.