Giọng em mềm khắc tận xương - Chương 9:
Đọc truyện Giọng em mềm khắc tận xương Chương 9: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Giọng Em Mềm Khắc Tận Xương – Chương 9: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 9 : SAO ANH LẠI NHƯ THẾ CHỨ.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Tô Nhược bị hôn đến nỗi ánh mắt mơ mơ màng màng, trong lúc bất tri bất giác đôi tay thế mà lại khoác lên trên vai của người đàn ông. Khi cô cuối cùng cũng dần dần phản ứng lại vì thiếu oxy, Hình Dương cuối cùng cũng phát lòng từ bi, buông tha cho đôi môi bị anh hôn đến tấy đỏ lên của cô gái.
Hai người mũi chạm mũi, cả người Tô Nhược bị hơi thở nam tính của Hình Dương quay quanh, trong miệng còn lưu lại mùi vị thuốc lá mê người của anh.
Cô rụt rè, lại có chút e thẹn mà trừng lấy người đàn ông.
“ Anh, sao anh lại như thế chứ?”
Hình Dương lúc này trông như một con chó sói lớn, một tay đỡ lấy đầu của cô gái, một tay đặt ở trên vô lăng, tà mị mà câu khoé môi lên.
“ Ừm? Anh như thế nào hả?” Giọng nói khàn đặc ngày bình thường giờ đây lại càng thêm trầm thấp.
“ Thì, thì anh hôn, hôn em, quá, quá đáng lắm!”
Tô Nhược không biết bản thân lúc này mặt đỏ hừng hực, dáng vẻ dựng lông có bao nhiêu dễ thương, còn giọng nói e thẹn rụt rè kia lại có bao nhiêu câu dẫn người.
Hình Dương nghĩ thầm, thế này mà quá đáng?
Anh còn muốn làm chuyện càng quá đáng hơn với em thì phải làm sao?
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Nhưng mà, tiểu cô nương lúc này đây vô cùng giống như một con thỏ trắng bị dọa sợ, nếu như anh làm chuyện càng quá đáng hơn, chắc con thỏ trắng sẽ chạy trốn vào hang không bao giờ trở ra nữa.
“ Tô Nhược.”
Vì thế nên anh nghiêm chỉnh lại, thân thể cũng lui về phía sau, nghiêm túc nhìn vào cô gái ở trước mắt mình.
“ Làm quen lại một lần nữa. ”
“ Anh là Hình Dương, năm nay 32 tuổi, là một tài xế lái taxi. ”
“ Đơn thân chưa vợ, không có sở thích xấu. ”
“ Điều quan trọng nhất là, anh thích em. ”
Tô Nhược mở to mắt, ngây ngốc mà nghe người đàn ông này nghiêm chỉnh tự mình giới thiệu.
“ Nhưng mà, nhưng mà…”
Trái tim của cô thình thịch thình thịch, nhưng lại mang theo sự hoài nghi mà đến bản thân mình của không dám tin.
“ Đây chỉ mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nha?”
Sao anh lại, cứ như thế thích em cơ chứ?
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Không phải cô không tự tin, nhưng trước đây của cô, chưa từng nghĩ qua tình cảnh như thế này sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Càng huống hồ, cô không xinh đẹp, cũng không ưu tú. Cô chưa từng nghĩ qua, sẽ được người khác tỏ tình như thế này.
Theo lý mà nói với hành vi như thế này của Hình Dương là vừa đột ngột lại sơ sài, cộng thêm hành vi bá đạo vừa rồi của anh, cô nên thấy phản cảm mới đúng.
Nhưng Tô Nhược nhìn vào đôi mắt tựa như biết nói chuyện của người đàn ông, nghe anh nghiêm túc lại thật thà tỏ tình, cô không biết thế nào, cứ như thế tin tưởng lời nói của anh.
“ Nha đầu ngốc. ” Hình Dương cười cười, thử thăm dò nắm chặt lấy tay của người thiếu nữ này.
“ Thời gian không phải tính như thế này đâu. ”
Trước khi quen biết em, anh đã đợi vô số ngày ngày đêm đêm rồi, anh đã gặp gỡ qua vô số người, nhưng lại không có một người, là em.
Anh cầm tay của cô gái lên, dịu dàng hôn một cái lên đó.
Cho anh một cơ hội theo đuổi em, có được không?”
Đầu ngón tay là lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông, mu bàn tay là cánh môi ấm áp của người đàn ông, sự nồng nhiệt này thuận theo bàn tay kéo dài đến giữa trái tim của cô, thúc giục cô cầm lòng không đậu mà gật gật đầu.
“ Em, em tên là Tô Nhược. ”
“ Năm nay 25 tuổi, là nhân viên tiếp điện thoại của đài phát thanh. ”
“ Cũng, cũng đơn thân chưa chồng. ”
Câu tiếp theo cô ngược lại không nói ra được, cô tuy rằng chợt cảm giác được bản thân mình rung động rồi, nhưng sự dè dặt của phụ nữ khiến cô ngại ngùng cứ như thế mà nói thẳng thừng ra.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Hình Dương ngược lại không cần cô phải nói ra, trong mắt một tên giang hồ lọc lõi như anh đây, tâm tư của Tô Nhược rất dễ đoán, cũng chính vì như thế, trái tim của anh càng mềm nhũn hơn nữa.
Tiểu cô nương này, đáng để anh chân thành đối đãi.
Anh cố gắng chịu đựng cơn đau ở dưới đũng quần, lại lần nữa khởi động xe.
“ Đi thôi, anh đưa em về nhà trước. ”
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]