Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 994
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 994 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 994 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đột nhiên cô mở miệng; “Vì sao anh không hề kinh ngạc hay tức giận một chút nào về chuyện tôi giả trai?”
“Em thấy đây là lúc để tôi kinh ngạc sao?” Lệ Nam Hành biết rằng cô đang muốn dùng việc nói chuyện để duy trì trạng thái tỉnh táo của bản thân nên cổ gắng kìm nén cảm xúc, vừa nói chuyện cùng với cô, vừa dùng dây thừng buộc cố định vào eo cô.
Phong Lăng ngơ ngác nhìn anh, thấp giọng xuống: “Vậy nếu như không phải trong tình huống hiện tại mà là lúc ở trong căn cứ, anh phát hiện ra tôi là một đứa con gái… Thì anh sẽ… Làm thế nào?”
“Tôi sẽ làm thế nào à?” Lệ Nam Hành cười lạnh, lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đấy siết chặt chiếc dây thừng ở eo của cô lại, thắt chặt đến khi đôi mắt của cô hiện lên tia kinh ngạc, thấy chắc chắn đã chặt rồi anh mới buông tay, đồng thời nói: “Bây giờ em cứ cố gắng sống sót rồi trở về căn cứ khử sạch nọc độc trong người và khôi phục lại sức khỏe, sau đấy tôi sẽ cho em biết là tôi định làm gì em.”
Ngay cả khi trong hoàn cảnh này, Phong Lăng vẫn cảm thấy tai mình nóng ran lên vì những lời nói đầy uy hϊế͙p͙ vốn chỉ để duy trì trạng thái tỉnh táo của cô.
Sau đấy cô cố gắng tìm đủ các thể loại chuyện trêи trời dưới đất để nói, để khiến bản thân luôn luôn tỉnh táo.
Nhưng chỉ sau nửa tiếng, khi Lệ Nam Hành đang chuẩn bị buộc chặt mấy sợi dây thừng vào eo của cô thì Phong Lăng đã hoàn toàn mất đi ý thức, gục đầu vào lồng ngực của người đàn ông, dù gọi như thể nào cũng không tỉnh lại.
Vách núi rất trơn, Lệ Nam Hành dùng hai con dao găm ghim vào những nơi có thể đặt chân để leo lên trêи vách núi, ít nhất thì những lỗ thủng mới đục ấy không có rêu xanh, có thể đảm bảo rằng khi leo lên sẽ không bị trượt xuống.
Nhưng đây là một công cuộc tốn rất nhiều thời gian.
Khi Lệ Nam Hành thoát được đám rắn độc đang bò xung quanh mình, anh nhanh chóng bể Phong Lăng lên, dùng dây thừng cố định eo hai người lại với nhau. Khi khó khăn lắm anh mới vác cô trèo lên trêи được một chút thì ngay lập tức có một con rắn bò tới định cắn Phong Lăng nên Nam Hành phải vội vã tụt xuống dưới để né đi.
Cô không thể bị bất kỳ con rắn nào cắn thêm nữa, ngay cả con rắn không có độc cũng không được, nếu không sẽ chết ngay lập tức!
Không thể xem thường sức mạnh của thiên nhiên được.
Cứ như vậy cho đến buổi chiều.
Ngay từ sáng sớm, đại sảnh của căn cứ đã phát hiện ra tín hiệu điện thoại và định vị GPS của Lệ Nam Hành và Phong Lăng biến mất cùng một lúc, sau khi lần ra được dấu vết, căn cứ nhanh chóng sắp xếp vài chiếc trực thăng bay với tốc độ nhanh nhất tới đó, nhưng cũng phải mất bẩy tám tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khi tới đỉnh núi thì cũng đã ba, bốn giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi.
Bởi vì trêи núi còn có mìn ngầm nên tạm thời trực thăng không thể hạ cánh, nếu như tùy tiện đáp xuống thì rất có thể sẽ gây nên một vụ nổ lớn và toàn bộ ngọn núi cùng với những người ở trong núi, bao gồm cả thành viên của đội cứu viện ngồi trong trực thăng đều sẽ bị vùi lấp trong biển lửa do bom nổ.
Nhưng sau khi thăm dò, bọn họ phát hiện, con đường này ít nhất đã được gỡ bỏ gần một nửa số bom mìn.
Chỉ một mình Phong Lăng ở đây, trong vòng nửa tháng mà “cậu ấy” đã phá được nhiều mìn đến thế, tốc độ và mức độ nghiêm túc này đúng là khiến người khác kinh ngạc.
Cho dù là đến đây để chịu phạt thì cô vẫn rất bình thản, nghiêm túc đến cùng, không hề qua loa.
Chính vì Phong Lăng đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ mìn xung quanh khu vực này nên việc trực thăng hạ cánh nhanh hơn so với dự tính. Sau đó, bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm GPS chuyên nghiệp của căn cứ, bọn họ tìm đến được một vách đá ở góc khuất của ngọn núi và nhìn thấy ở dưới vách đá có ánh đèn pin điện thoại.
Khi Phong Lăng được đưa lên trực thăng, Hàn Kình và Tiểu Hứa đi theo đội cứu viện tới đây nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lệ Nam Hành trong đêm tối, họ lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn: “Lão đại, anh cũng bị thương à?”
“Không sao, cứu Phong Lăng trước đã.”
Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ tới việc lúc trước mình đã kiểm tra qua khẩu súng của Phong Lăng, số lượng đạn trong súng có gì đó sai sai.
Trước khi lên máy bay, anh đưa mắt nhìn vị trí ở lưng chừng núi – chỗ mà Phong Lăng dựng lều trước đó: “Đợi một lát.”
Hàn Kình và Tiểu Hứa không nói nhiều, một người nhanh chóng ngồi vào trực thăng để kiểm trang vết thương và tình trạng của Phong Lăng, người còn lại thì theo sát Lệ lão đại.
Giẫm lên đám cỏ, đi đến chỗ dựng lều của Phong Lăng, nhìn thấy bên trong lều chất đống đồ đạc mà Phong Lăng đem tới, Tiểu Hứa đi thẳng vào trong, thu dọn toàn bộ hành lý trong vòng một phút rồi bước ra ngoài. Nhưng khi đi ra, anh ta lại thấy Lệ Nam Hành đang dùng đèn điện thoại soi, không rõ là anh đang tìm thứ gì.