Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 990
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 990 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 990 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Vậy là chưa đến nửa tiếng đồng hồ.” Sau khi nghe xong câu trả lời của Phong Lăng, Lệ Nam Hành đỡ Phong Lăng dựa vào vách núi, rồi cởi hẳn chiếc áo khoác ngoài của cô ra, thuận tay mò tìm rồi lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong lớp vải kép bên trong chiếc áo khoác.
Phong Lăng mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, tiếng thở hổn hển cũng trở nên nặng nề hơn. Cô cảm nhận được hô hấp của mình không còn bình thường nữa, cả cơ thể đều không ốn, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Phong Lăng nghe thấy được âm thanh gì đó, cô khó nhọc nhấc mí mắt của mình lên và nhìn thấy Lệ Nam Hành đang gom đống lá rụng và cành nhánh khá nhỏ thuộc dạng dễ đốt lửa lại thành một đống rồi dùng bật lửa nhóm lá và mấy cành củi khô lên, sau đấy hơ con dao găm lên trêи ngọn lửa.
Phong Lăng ngồi im, không nhúc nhích, chỉ nhìn động tác của người đàn ông.
Sau khi hơ con dao găm được vài phút, Lệ Nam Hành quay người, cầm lấy nó rồi tiến về phía cô, ghé vai mình đến bên miệng của Phong Lăng, một tay đỡ lấy cánh tay cô, tay còn lại cầm chiếc dao găm, thấp giọng nói: “Đau thì cắn tôi.”
Phong Lăng ngước mắt nhìn anh: “Đã lâu rồi, máu độc chắc đã…”
“Đừng nhiều lời, giờ có thể loại bỏ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giữ được cái mạng đã.” Lệ Nam Hành vừa nói, vừa cảnh cáo cô: “Đừng có giãy giụa.”
Trong nháy mắt, cảnh tay vốn tê dại, không còn cảm giác của Phong Lăng đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhức thấu tim, trong tình huống không có thuốc tê, cơn đau cắt da cắt thịt truyền đến một cách rõ rệt.
Mặc dù không đến mức cắt thịt nhưng dù sao cũng là bị một con dao găm vừa hơ trêи ngọn lửa một thời gian dài để khử trùng rạch trực tiếp theo hình chữ thập ở ngay trêи vai. Hơn nữa, để giảm bớt thời gian chịu đau cho Phong Lăng, động tác rạch của Lệ Nam Hành vô cùng nhanh gọn, chỉ hai nhát, anh đã dùng dao rạch một chữ hình chữ thập hoàn hảo, ngay lập tức, một dòng máu thâm đen, đặc sệt do trúng nọc độc chảy ra ngoài.
Đồng thời người đàn ông cởi thắt lưng quần của mình ra, quấn quanh vai Phong Lăng, anh dùng thắt lưng quấn rất chặt, sau đó anh ra sức kéo căng chiếc thắt lưng cho đến khi máu không thể chảy ngược về tim mới thôi.
Phong Lăng đau đến nỗi trêи trán đầm đìa mồ hôi, vậy nhưng cô cố sống cố chết cắn chặt cánh môi mình chứ không chịu mở miệng kêu đau, càng không cắn vai của Lệ Nam Hành.
Lệ Nam Hành vừa giúp cô loại bỏ phần lớn máu nhiễm nọc độc ra ngoài, vừa liếc mắt nhìn biểu cảm đau đớn của cô: “Cố chịu đựng!”
“Ừm.” Phong Lăng gật gật cái đầu nhễ nhại mồ hôi của mình, nhắm mắt lại, để mặc anh tiếp tục giúp cô xử lý vết cắn.
Khi máu đặc chảy ra bắt đầu biến thành máu bình thường, màu sắc không còn thâm đen như lúc vừa nặn, Lệ Nam Hành mới cúi đầu xuống, dùng miệng hút máu độc ra. Giây phút đó toàn thân Phong Lăng run rẩy. Cô liếc mắt nhìn, người đàn ông này dùng miệng hút máu độc như đang không thiết sống nữa, cô vội vã tránh né nhưng lại chẳng có chút sức nào cả.
“Đừng…” Phong Lăng chỉ cảm thấy xung quanh vết thương bị đôi môi của anh bao phủ trở nên bỏng rát lạ thường, vội kêu lên một tiếng: “Như vậy không được…”
Lệ Nam Hành quay sang một bên nhổ ra đống máu thâm đen vừa mới hút ra, lạnh lùng nói: “Miệng tôi không có vết thương, không sao.”
“Lão đại, không cần… Anh làm vậy không được đâu…”
Nhưng dù cô có nói hay cự tuyệt như nào đi chăng nữa, Lệ Nam Hành vẫn cứ làm theo ý mình. Cho đến khi cảm thấy đã ổn được phần nào rồi anh mới dừng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài.
Lệ Nam Hành nhìn chiếc áo khoác của mình và sau khi cởi bỏ chiếc khoác, anh đang định cởi cả áo bên trong.
Phong Lăng biết tiếp theo anh định làm gì, vội vã lên tiếng: “Lão đại,… Anh cần vải để băng cầm máu sao?”
“Phải.” Người đàn ông trả lời dứt khoát, cũng chẳng chút do dự mà cởi áo của mình.
Nhìn thấy anh đang muốn xé chiếc áo mà anh đang mặc trêи người ra, Phong Lăng nhanh chóng giơ tay lên, cố gắng đặt lên mu bàn tay anh: “Đừng, đừng… Tôi có… Tôi… có… Vải…”
Lệ Nam Hành lập tức hiểu ngay, bình tĩnh nhìn Phong Lăng, tiếp lời của cô: “Sao?”
Phong Lăng nhìn anh, khẽ cắn lấy đôi môi trắng bệch, sau đấy đột nhiên nở nụ cười thoải mái, thu tay lại, rồi đưa tay lên cổ áo của mình và chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, mặc dù có chút vất vả khó nhọc nhưng cô vẫn từ từ gỡ hết hàng cúc.
Vì hành động này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành dừng động tác của mình lại, không nói một lời, chỉ nhìn cô.
Cho đến khi quần áo bên trong được cởi hết, Phong Lăng chậm rãi mở ra, để lộ miếng vải quấn ngực của mình: “Đây không phải vải sao? Tôi có… Có nhiều là đằng khác…”
Lệ Nam Hành không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mặt Phong Lăng rồi lại nhìn xuống mảnh vải quấn ngực trêи người cô. Nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ sự thẳng thắn bất ngờ này của cô sẽ khiến anh không khống chế được tất cả tình cảm và cảm xúc của bản thân.
Nhưng giờ phút này lại không phải cơ hội để chút tình cảm nào trỗi dậy, anh chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là độc rắn trêи người cô giờ đã rất nghiêm trọng, cô không thể chết được.
Trêи mặt Lệ Nam Hành không có chút ý cười hay sự ngạc nhiên nào, anh chỉ lạnh lùng hỏi: “Đây là cái gì?”
Phong Lăng khó khăn hít sâu một hơi rồi nói: “Là… Nhiều mảnh vải…”