Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 954
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 954 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 954 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Đỡ hơn nhiều rồi, mấy ngày nữa, sau khi vết thương ngoài da khép lại chắc tôi sẽ tới bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản. Mấy ngày nay, tôi nghỉ ngơi rất thoải mái, không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu.” Phong Lăng vừa gọt hoa quả vừa nói.
Làm sao có thể không nghiêm trọng được, mặc dù đoạn video trong camera giám sát không bị lan truyền trong căn cứ nhưng mấy người trong đội bản tỉa đều đã xem qua. Khi thấy Phong Lăng suýt chút nữa bị tên mập chết bầm kia làm nhục, mọi người đã tức giận đến mức hận không thể quay ngược thời gian về ngày hôm đó, chạy tới quân khu quân đội Mĩ để mở một đường máu với Phong Lăng.
Nhất là khi Phong Lăng còn bị đập đầu vào tường, cuối cùng, nếu như không tiếp tục phản kháng thì e là Phong Lăng thật sự sẽ chết ở đó.
Kiều Phỉ đi tới, nhìn quần áo trêи người cô: “Trong vali hành lý A K mang tới cho cô có lẽ có thứ mà cô muốn. Cô mặc như vậy đi tới đi lui trước mặt Lệ lão đại mà anh ta không phát hiện ra gì sao?”
Phong Lăng đang cầm dao hơi khựng lại, cô nhìn qua Kiều Phỉ, suy nghĩ một hồi mới nói: “Tôi và lão đại không ở chung một phòng, tắm rửa hoặc là những chuyện khác cũng đều tách riêng. Bình thường, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì những thời điểm khác cũng không tiếp xúc quá gần nhau, làm sao anh ấy có thể phát hiện được?”
Thật đúng là mấy năm nay cô ẩn nấp ở trong căn cứ quá thuận lợi, tưởng rằng chuyện gì cũng có thể che đậy một cách đơn giản như thế.
Mặc dù Lệ lão đại không nói rõ, nhưng hiển nhiên là anh đã sớm biết hoặc là vẫn luôn phỏng đoán, tóm lại không có khả năng không biết chút gì.
Kiều Phi thở dài, duỗi tay cầm lấy con dao trong tay Phong Lăng: “Không cần phải gọt trái cây, có gọt thì bọn họ cũng chẳng ăn đâu, cứ để đó đi. Mọi người tới thăm cô, không có suy nghĩ gì khác, cô không sao là tốt rồi.”
Phong Lăng ừ một tiếng, lúc anh ta cầm lấy con dao thì cô lập tức thu tay về để không chạm phải tay của anh ta.
Kiều Phỉ liếc nhìn động tác nhanh chóng rút tay ra của Phong Lăng, anh ta lại nghĩ đến việc dường như cô không bài xích đối với chuyện ở chung một chỗ với Lệ lão đại thì đã sáng tỏ một số việc.
“Chăm tóc tốt để vết thương mau lành còn nhanh trở về căn cứ! Mấy tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi căn cứ, đã đến thời điểm tôi nên về nhà rồi, sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.” Kiều Phỉ nói khẽ.
Cứ cách một đoạn thời gian trong căn cứ thường sẽ có người rời đi bởi vì đã hết thời hạn ở trong căn cứ hoặc là trong nhà có việc không thể không đi trước, hay bị bên quân đội hoặc cảnh sát chọn trúng, phải đi ra bên ngoài công tác. Nói chung, xa cách cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng Phong Lăng không ngờ Kiều Phỉ lại đi sớm như vậy.
Nhưng rời căn cứ cũng không có nghĩa là sau này họ không thể gặp lại, nhà họ Kiều cũng ở Los Angeles, nếu có cơ hội thỉnh thoảng họ có thể bữa cơm cùng nhau ăn ở bên ngoài cũng không sao.
Phong Lăng cũng không quá đa cảm, cô chỉ gật đầu.
“Tính cách của cô đúng là tẻ nhạt thật đấy.” Kiều Phỉ thở dài một tiếng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô.
Thực ra, trước nay, Phong Lăng vẫn luôn rất cảm ơn sự chăm sóc của Kiều Phỉ đối với mình, nhưng cô không biết thể hiện như thế nào. Nhất là sau khi người khác đối tốt với cô, tuy cảm kϊƈɦ trong lòng nhưng cô không biết phải cảm tạ ra sao.
Buổi tối, khi Lệ Nam Hành trở về nhà, vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy thảm trải sàn hơi thay đổi, dù nó đã được thu dọn ngăn nắp nhưng không giống như lúc anh ra ngoài, trêи ghế sofa còn có đĩa trái cây, đồ đạc, vân vân.
“Chiều nay A K tới rồi hả?” Anh nhìn lướt qua vali hành lý trước cửa phòng ngủ.
“Vâng, tới rồi! Mấy người trong khác đội bắn tỉa cũng tới thăm.”
“Thảo nào.” Lệ Nam Hành nhìn thảm trải sàn lộn xộn: “Nhìn giống như đã bị một đám khỉ hoang “chà đạp’ vậy.”
Phong Lăng: “…”
Khỉ hoang?
Trước đó, khi Tiểu Hứa ở ngoài phòng bếp đã nhìn thấy cô và Kiều Phỉ nói chuyện với nhau bên trong, sau đó lúc Kiều Phỉ dẫn mấy người đội bắn tỉa rời đi, Tiểu Hứa đi ngang qua cô đã nói một câu rằng: “Tề Thiên Đại Thánh của cậu đang ở bên cạnh, ngàn vạn lần đừng để khỉ hoang mê hoặc.”
Cũng bởi vì lời này mà cô cười cả buổi.
Tốt xấu gì Kiều Phỉ cũng là phó sĩ quan huấn luyện của căn cứ, bên ngoài cũng là con nhà bề thế, đối nhân xử thế chu đáo, khéo léo, không giống bọn Tam và A K có tính cách bộp chộp, nếu thật sự nói giống khỉ hoang thì cũng là mấy người khác giống. Giả như Kiều Phỉ giống khỉ, vậy cũng nhất định là quân sư trong đám khỉ, hoặc là loại khỉ vừa nho nhã lại thận trọng.