Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 941
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 941 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 941 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô không mở mắt ra được, cũng chỉ có vài tia ý thức còn sót lại, không nói ra được rốt cuộc là hai chuyện này có chỗ nào không giống nhau, thế nhưng dòng điện tê dại như chạy thẳng từ đốt cuối xương sống dọc thẳng lên. Cô không nhịn được nhăn mày lại, hừ hừ thành tiếng.
Phong Lăng luôn duy trì lý trí và khoảng cách nên có vào ngày thường, nhưng bây giờ thân thể của cô lại rất thành thật, khiến người đàn ông kia bạo dạn làm tiếp.
Mười bảy tuổi, có thể nhỏ hơn vài tháng, cũng có thể lớn hơn vài tháng.
Nhưng cho dù là bao nhiêu đi nữa thì độ tuổi của cô bây giờ chính là thời điểm chờ nở rộ, đợi người đến hái, cơ thể chưa từng bị người khác đụng vào, vì thế vô cùng mẫn cảm, chỉ hơi chạm nhẹ vào cũng sẽ khiến cô run rẩy khó chịu.
Khi anh hôn môi Phong Lăng, cô bỗng nức nở, đồng thời run rẩy, hai chân động đậy, rõ ràng đây là một loại bản năng.
Nhưng loại bản năng này khiến đáy mắt người đàn ông kia lập tức bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, gần như sắp đốt trụi Phong Lăng đang không tỉnh táo. Nhìn cô gái đang mê man không biết hai chân của mình vừa cọ qua thứ gì kia, ánh mắt anh dần trầm xuống, tối lại.
“Muốn cái gì? Hả?” Giọng nói của người đàn ông rất thấp, kề sát ở bên tai cô, biết cô không tỉnh lại được, cũng biết cho dù bây giờ mình có làm gì cô cũng sẽ không oán giận, cũng biết rằng, hiện tại anh đang thật sự… rất muốn cô.
Nhưng…
Vẫn chưa thể vạch trần giới tính của Phong Lăng trong căn cứ được, với tính tình của cô, nếu biết bí mật của bản thân đã bị người khác biết, thậm chí là anh đã biết từ lâu, e là cô khó có thể tiếp tục ở lại trong căn cứ.
Ngày hôm nay cô đã chịu kϊƈɦ thích rất lớn, đã liều mình đến mức mặc kệ tất thầy mà ra tay giết người.
Đã như thế, nếu giờ cô lại phải chịu thêm một áp lực hay kϊƈɦ thích nào khác lên tỉnh thần…
Lệ Nam Hành rất khó bảo đảm liệu mình có giữ cô lại được không.
Nhưng lúc này đây cô gái ấy bỗng mở miệng ra, dùng hơi thở đã hơi nặng nề để hô hấp mãnh liệt theo bản năng, vẻ mặt khó nhịn cùng từng mảng ửng hồng trêи má cô mỗi giây mỗi phút đều đang khiêu chiến khả năng tự chủ của người đàn ông kia.
Cuống họng Lệ Nam Hành khô khốc, ngón tay đột nhiên trượt xuống giữ lấy hai chân của người con gái ấy…
Cách chiếc quần không tính là quá dày của Phong Lăng, người đàn ông đè ép xuống.
Cứ như vậy, tay của cô gái bị người đàn ông kéo lên trêи, nhưng đến lúc anh cảm nhận được sự mát mẻ của thuốc mỡ ở dưới tay, tâm trí Lệ Nam Hành mới ngừng lại. Anh cúi đầu mở lòng bàn tay của cô ra, nhìn thấy vết thương nhỏ bị dao găm cứa rách ở đấy, tuy không phải quá sâu nhưng chỉ mới vừa cầm máu không bao lâu.
Anh thật sự muốn bắt cô phải trả giá đắt vì đã lừa anh lâu như thế, muốn cô phải bật khóc ở trêи giường, muốn cô dùng giọng nói khàn khàn lạnh nhạt xa cách thường ngày để gọi tên anh, muốn cô nằm dưới thân anh cầu xin tha thứ.
Nhưng Phong Lăng vừa hôn mê vừa bị thương như hiện tại hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ hình phạt nào của anh.
Thấy mặt cô đang càng lúc càng đỏ lên, người đàn ông nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên dứt ra, đứng dậy đi vào buồng tắm.
Dưới làn nước lạnh, khuôn mặt cùng thân thể của cô gái ngoài kia vẫn quấn quanh trong tâm trí anh, nước lạnh chẳng cách nào xối trôi đi được.
Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, hai mắt nhắm chặt lại, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh thân thể trắng nõn mê người của cô gái ngoài kia. Cơ bắp sau tấm lưng hoàn mỹ của người đàn ông căng chặt, anh ngẩng đầu lên, ngửa dài cổ, toàn thân bỗng toát lên vẻ đẹp hoang dại…
Nước trong vòi sen nhỏ xuống, cơ bắp sau lưng người đàn ông căng chặt đầy mạnh mẽ.