Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 911
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 911 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 911 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nếu Lệ Nam Hành chịu gặp và quan tâm tới cô ta thì cô ta đâu cần phải chạy đến căn cứ XI tìm chồng sắp cưới.
Người mà cô ta đã thích nhiều năm lại từ hối đính hôn với cô ta, thà lấy người em gái đã chết cũng không chịu gặp cô ta một lần.
“Chuyện giữa tôi và Nam Hành nói ra thì phức tạp lắm…”
“Có phức tạp đến mấy thì cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết quy tắc thứ tự đến trước đến sau khi mua đồ và quy tắc không cho phép người ngoài tùy ý ra vào căn cứ mà thôi. Xin lỗi, phiền cô tránh ra một chút.” Phong Lăng nói vài câu rồi khẽ đẩy cô gái đang tức giận ra, sau đó cúi người xuống nhấc túi giá vị mười cân đó lên, kiên quyết phải mua đống gia vị này, không thể nhường lại.
Phong Minh Châu thấy không đạt được lợi ích gì thì không còn cố tỏ ra tươi cười nữa. Cô ta liếc nhìn Phong Lăng một lúc, miệng nở nụ cười châm chọc: “Tôi có thể trả giá gấp đôi, hay thậm chí là gấp mười lần để mua thứ này. Tôi tin nhân viên và chủ của cửa hàng này sẽ không chê tiền đâu, cậu hà tất phải cố chấp như vậy.”
Mặt Phong Lăng không đổi sắc: “Cửa hàng có camera giám sát, bất cứ hành vi ép mua ép bán nào cũng đều là phạm pháp, nếu cô Phong đã tốt nghiệp tiểu học thì chắc cũng biết điều đó. Thứ mà căn cứ XI phải mang đi, nếu cô Phong rất muốn lấy thì có thể đi nói với Lệ lão đại, chứ không cần phải làm khó tôi. Vả lại, cô xác định muốn tranh giành với căn cứ XI?”
Bàn tay đặt trêи chiếc túi của Phong Minh Châu lập tức buông lỏng.
Dù nhà họ Phong có quyền cao, thế mạnh đến đâu nhưng căn cứ XI không phải nơi mà nhà họ có thể chọc vào. Huống chỉ cô ta còn muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Lệ Nam Hành, chứ không phải là đắc tội hay chọc giận anh.
Dù không cam lòng, nhưng thấy cậu thanh niên này là người từ căn cứ XI ra, Phong Minh Châu cũng không tính toán với “cậu ta? nữa. Tuy vậy sắc mặt cô ta vẫn không được tốt cho lắm, miễn cưỡng cong môi: “Được thôi, vậy tôi nhường cậu, nhưng dù gì thì cậu cũng nợ tôi một lần, nếu tôi có yêu cầu gì…”
“Tôi không nợ nần gì cô cả.” Phong Lăng căn bản không cho cô ta cơ hội tự biên tự diễn, ánh mát lạnh nhạt lướt qua mặt cô ta, sau đó quay đầu lại gọi nhân viên đến thanh toán. Mấy phút sau, cô cầm chiếc túi, quay người rời đi, chẳng buồn liếc nhìn Phong Minh Châu lấy một cái.
Phong Minh Châu chưa từng gặp ai không hiểu chuyện và không khách sáo như vậy. Cô ta cũng chưa từng gặp một người đàn ông nào không ga lăng như thế khi đứng trước mặt mình.
Sắc mặt Phong Minh Châu rất khó coi, cô ta đảo mắt nhìn về phía bóng lưng Phong Lăng đang rời đi, bấy giờ mới nghe thấy cô nhân viên bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: “Cô Phong đừng tức giận, loại người cố chấp như vậy đa số đều là người không biết cách đối nhân xử thế. Có lẽ đến bối cảnh của nhà họ Phong lớn mạnh như thế nào cậu ta cũng không biết, ếch ngồi đáy giếng, cô hoàn toàn không cần phải so đo với cậu ta làm gì.”
Cậu thanh niên này có phải là ếch ngồi đáy giếng hay không thì Phong Minh Châu không biết, nhưng rõ ràng là người này không hề nể mặt cô ta.
Phong Minh Châu miết chiếc túi xách trong tay, không nhiều lời. Điều khiến cô ta tức giận hơn nữa là bình thường Lệ Nam Hành đã chẳng chú ý gì đến mình, giờ đến người bên cạnh anh cũng chẳng khách khí với cô ta!
Những người xuất thân từ căn cứ XI đều có tính cách như vậy hay sao?
Phong Lãng hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô Phong đó nữa, sau khi đi ra khỏi cửa hàng, cô cất mười cân gia vị vào sau cốp xe. Đóng cốp xe lại, cô xoay người định lên xe.
Giây phút cửa xe mở ra, Phong Lăng đột nhiên cảm thấy có một lực tác động. Động tác của cô khựng lại, mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn thì thấy Phong Minh Châu vừa dây dưa với cô ở tầng phụ của trung tâm thương mại cũng đã đi theo ra ngoài.
Phong Lăng liếc nhìn bàn tay đang đặt trêи cửa xe của Phong Minh Châu, giọng nói không nghe ra có chút xao động nào nhưng rõ ràng là cô đã hơi mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì không?”
Phong Minh Châu tiếp tục mỉm cười: “Biết tôi là vợ chưa cưới của Lệ Nam Hành rồi mà cậu vẫn dám coi thường tôi như vậy?”
Phong Lăng bình tĩnh nhìn Phong Minh Châu, không trả lời, rõ ràng chẳng chú ý gì đến đối phương.
Bầu không khí quá im lặng và tẻ ngắt, Phong Minh Châu lại nhìn cô một lúc, sau đó hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Phong Lăng.” Phong Lăng chẳng định che giấu, cũng không hề cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà phải lo sợ người khác biết nên đáp: “Nếu cô Phong cảm thấy uất ức thì có thể báo tên của tôi lên trêи bất cứ lúc nào. Như vậy cũng tiện, lỡ sau này có ra ngoài làm việc, Lệ lão đại cũng có thể nhắc tôi trước mấy câu, dặn tôi phải biết săn sóc hơn khi gặp cô Phong ở ngoài. Nhưng trước đó, Lệ lão đại chưa từng nhắc đến tên của cô, tôi chỉ làm theo theo mệnh lệnh của căn cứ, cô Phong
không cần phải làm khó tôi.”
Thấy Phong Lãng này luôn không tự tỉ không kiêu ngạo trước mặt mình, Phong Minh Châu lạnh lùng cong môi, đổi chủ đề: “Cậu cũng mang họ Phong?”